37. Trốn thoát

4K 303 23
                                    

Con đường khá hẹp và dài, ánh sáng từ bên ngoài không thể rọi vào. Jeon Jungkook mò mẫm khắp nơi, rốt cuộc cũng tìm thấy một cánh cửa khác.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa, nheo mắt nhìn vào. 

Ánh đèn xanh lam lập lòe trong căn phòng chất đầy giấy tờ, Jungkook tiến đến, cầm lên một xấp.

- Kim Taehyung định làm gì cơ chứ?

Lật qua lật lại từng tờ, rõ ràng đều là tài liệu về tổ chức, Jeon Jungkook không biết chúng có ý nghĩ gì với anh. 

Chiếc máy tính bên cạnh được cậu nhanh nhẹn mở lên. Màn hình nhấp nháy hai ba cái rồi vụt sáng, thông báo cần phải nhập mật khẩu mới có thể vào.

Bảo mật lỏng lẻo, không cần mất quá nhiều sức là Jungkook đã mở được máy. Cậu bấm vào thư mục, trong đó liền hiện lên cả trăm mục khác nhau. Jeon Jungkook nhìn lướt một hồi, tầm mắt dừng lại tại một thư mục có tên cậu.

- Gì thế này?

Tay cậu di chuyển con chuột, vốn định chọn vào thư mục đó.

Bốp.

Jeon Jungkook đột nhiên thấy gáy mình đau điếng, cả cơ thể mất thăng bằng ngã nhào xuống sàn, không thể cử động. Hành động quá nhanh, đến mức cậu không hề cảm nhận được có người phía sau lưng mình.

Trong ánh đèn xanh mờ ảo, cậu thấy một bóng người màu đen. Nếu đã bị phát hiện ở đây, cái mạng của cậu sắp gặp nguy hiểm.

- Tên... khốn...

Mấp máy được hai chữ, Jungkook bất tỉnh.

...

Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã ở trong sở cảnh sát, hơn nữa còn là trong tù.

- Cái tên Jeon Jungkook đó không ngờ lại bị bắt như thế, cũng đáng đời lắm!

- Nghe bảo lần này lại dính tới "hàng trắng" thì phải. Bọn tội phạm này cứ nghĩ có người chống lưng nên quen thói hống hách!

Nghe cuộc nói chuyện của hai người cảnh sát ngồi cách đó không xa, Jeon Jungkook từ tốn ngồi dậy, tay xoa xoa cổ.

Cái gáy của cậu đến giờ vẫn còn nhức nhối, khó chịu không thôi. Bị đánh lén, tống vào tù, vừa tỉnh dậy liền nghe bản thân bị chụp cái mũ lên đầu, Jungkook tất nhiên không hài lòng lắm.

Buồng giam này cũng không lớn, nhưng cũng gọi là sạch sẽ. Cậu nhìn xung quanh một hồi, hai mắt hơi tối lại, hình như đang suy nghĩ đến điều gì đó.

Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, Jeon Jungkook đã bị giam năm ngày.

Cảnh sát vẫn chưa động đến cậu, có lẽ vẫn còn chưa giải quyết xong vụ vận chuyển hàng vu oan cho Jungkook kia.

Jeon Jungkook vốn kiêu ngạo, ở trong tù chỉ uống nước, không hề ăn bữa nào. Mặc cho bản thân tiều tụy, râu mọc lún phún trên cằm, cậu vẫn chỉ ngồi im đó, im lặng quan sát tình hình.

Đến ngày thứ sáu. Jungkook cũng không thể chống đỡ nổi cơn đau từ dạ dày, ngất xỉu ngay trong nhà giam.

Hai người cảnh sát liền đưa cậu đến bệnh xá. Cho dù Jeon Jungkook có bị bắt thì cậu vẫn là người của Chivas, những chuyện không nên làm tuyệt đối họ sẽ không làm.

Cậu nằm trên giường, trán đổ một tầng mồ hôi, đau đớn nheo mày. Jungkook mở hờ hai mắt, liền cảm thấy người bác sĩ trước mặt có chút quen thuộc.

Người kia tiêm cho cậu một liều thuốc, đưa tay lên môi suỵt một tiếng, như để nhắc nhở cậu đừng làm ra tiếng động nào.

Jungkook không biết người kia tiêm cho mình thứ thuốc gì, chỉ thấy mi mắt cậu nặng trĩu, cuối cùng nhắm mắt lại.

- Cậu nói xem, tên Jeon Jungkook kia sao lại bị tống vào tù nhỉ? Kỳ lạ thật đấy!

- Phức tạp lắm, có khi nào để dạy cậu ta một bài học không?

Hai người cảnh sát vừa trở lại bệnh xá vừa trò chuyện. Họ cứ nghĩ Jeon Jungkook vào tù là do bên họ cảnh sát đã có đủ chứng cứ, thế nhưng những lần trước cũng có đủ bằng chứng vẫn không bắt được cậu.

Chắc chắn là có vấn đề gì đấy rồi!

- Bác sĩ, cậu ta thế nào rồi?

Một cảnh sát vén rèm lên, phát hiện đã không còn ai nằm đấy, ngay cả bác sĩ cũng đã biến đâu mất. 

Anh ta lập tức trợn mắt. Nhớ lại người bác sĩ khi nãy, miệng ấp úng.

- Tên bác sĩ... cậu biết hắn đến từ khi nào không?

- Tôi cứ tưởng là bác sĩ mới, cậu cũng không biết sao?

- ...

- ...

- Mẹ nó, thông báo với sếp đi! Jeon Jungkook trốn thoát rồi!

Tiếng còi vang lên inh ỏi trong sở cảnh sát, tất cả mọi người đều lùng sục khắp ngõ ngách để tìm kiếm tên Jeon Jungkook kia.

Trái với bộ dạng hối hả của đám cảnh sát, một người đàn ông trong trong bộ cảnh phục lặng lẽ đẩy một thùng hàng to ra ngoài, cẩn thận kéo mũ xuống che đi gương mặt cùng cái nhếch môi khó hiểu.

Bang Texas.

Jungkook lại một lần nữa tỉnh lại.

Cậu không biết mình đã nằm bao lâu, chỉ thấy cơ thể tê tê, cứ như đã lâu ngày không cử động. Ngay cả tay cũng khó mà nhấc lên được.

Đảo mắt nhìn xung quanh, chiếc đèn chùm chói lóa trên trần đập vào mắt cậu. Jeon Jungkook vẫn chưa biết bản thân đang ở đâu.

- Em tỉnh rồi sao?

Một giọng nói vang lên cùng tiếng bước chân. Cậu muốn nhìn xem người đang đến là ai, rốt cuộc cũng không thể động đậy nổi, chỉ liếc mắt nhìn sang.

Lucas mặc một chiếc áo sơ mi kín đáo cùng một chiếc quần âu, phong thái dịu dàng, bàn tay thon dài vươn đến xoa trán cậu, ánh mắt như có nhiều lời muốn nói.

- Jungkook? Em nghe tôi nói không?

Jungkook muốn đáp lại nhưng cổ họng chỉ thều thào vài tiếng khản đặc.

- N..nước...

Anh ta lập tức hiểu ý, liền rót cho cậu một cốc nước, ân cần chăm sóc.

Jungkook uống liền một ngụm nước. Lúc này cậu mới nhìn rõ ràng xung quanh, e dè hỏi.

- Tôi... đang ở đâu thế?

- Texas.

Giọng nói không phải của Lucas mà là một người khác.

Evan đứng dựa người phía cửa, gương mặt lạnh lùng. Hình như không muốn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu ta cúi đầu, không nói gì nữa.

|TaeKook| Behind The SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ