42. Sự mất tích của Jeon Jungkook

4.1K 301 68
                                    

Evan ngồi trên chiếc sofa xám đen, đặt laptop trên đùi, hăng say gõ một loạt dãy kí tự.

Vừa gõ xong dòng cuối cùng, cậu ta mệt mỏi ngả đầu trên thành ghế, tay xoa đều lên mí mắt thâm quầng.

Bụng chợt kêu lên một tiếng dài biểu tình, Evan nhăn mặt, đóng lại laptop. Vì không thể bỏ đói chiếc bụng của mình cả ngày nên cậu ta quyết định đứng lên, mong rằng có thể tìm thấy thứ gì đó có thể ăn được trong tủ lạnh.

Dù vẫn muốn tiếp tục làm việc, nhưng đúng là có gì đó bỏ bụng vẫn tốt hơn nhiều.

Evan ngáp vài cái, vươn tay mở tủ lạnh. Bên trong trống hoác, chỉ còn lại mấy chai bia loại thường bán ở cửa hàng tiện lợi và vài củ cà rốt.

Cuộc đời đúng là biết trêu ngươi người khác!

Lầm bầm vài tiếng, Evan chậm chạp lấy gói mì trên góc tủ. Nếu bây giờ gọi quản gia thì ông ta lại gọi thêm đám người hầu lẫn đầu bếp, ồn ào không chịu được nên cậu ta chỉ đành yên lặng đun nước.

Dù sao cũng là một trong những lãnh đạo của Chivas, thế mà trông chẳng khác gì mấy tên thất nghiệp suốt ngày chỉ biết dán mắt vào máy tính.

Có lẽ vì thế nên lão Bồ Câu kia cũng chẳng thích cậu ta cho lắm. Vốn dĩ Evan cũng chẳng quan tâm, Lucas chọn theo lão thì cậu ta chỉ đi theo mà thôi.

Dùng đũa gắp mì bỏ vào miệng, bây giờ Evan mới nhớ ra là Jeon Jungkook có thể nấu ăn.

Nếu làm phiền người khác thì cậu ta không thích, riêng Jungkook thì Evan rất thoải mái.

Evan gõ cửa phòng Jeon Jungkook, kiêu ngạo ra lệnh.

- Tên Jeon Jungkook kia, anh mau làm bữa khuya cho tôi!

- ...

Cạch cạch

Cậu ta vặn ta nắm cửa lại phát hiện cửa không khóa. Nghĩ rằng Jungkook vẫn ở trong phòng nhưng không trả lời được, Evan nhượng bộ gọi.

- Jungkook?

- ...

- Này, anh có ở trong đó không?

Sau cái nhíu mày đầy khó chịu, Evan xông thẳng vào trong.

Cả căn phòng tối đen như mực.

Evan lần mò đến công tắc, bật đèn sáng.

Trong phòng không một bóng người.

- Chưa về sao?

Jeon Jungkook chẳng bao giờ về muộn như thế, nếu có cũng sẽ nói một tiếng với Evan. Cậu ta trầm mặc, lập tức bỏ dở tô mì, xuống lầu kiểm tra máy tính.

...

Lucas Venn sau khi nhận được điện thoại ngay lập tức bay sang Texas.

- Cậu nói đi, có chuyện gì mà gọi anh về gấp thế?

Nhìn khuôn mặt của Evan trở nên tối dần, trong lòng Lucas lại dâng lên một linh cảm không lành.

- Jeon Jungkook mất tích rồi.

- Cái gì? Là ai?

Nghe Evan thông báo tin dữ, Lucas không thể bày ra bộ dáng bình tĩnh được nữa, cao giọng nói.

Evan bật máy tính, nhanh chóng mở camera an ninh trên đường phố mà mình đã xâm nhập vào, tua lại thời gian Jungkook bị bắt đi.

- Từ góc độ này chỉ thấy Jungkook đi vào con hẻm đó, sau đó chiếc xe hơi màu đen này lại dừng ngay trước hẻm, tầm 10 phút sau liền rời đi. Từ đó không thấy anh ta trở ra, chắc chắn đã bị bắt đi rồi!

- Ai có thể bắt cóc em ấy chứ?

Lucas cứ đi qua đi lại làm Evan chóng hết cả mặt. Cái dáng vẻ luống cuống này của anh ta lại khiến Evan không mấy thoải mái.

- Lucas, bình tĩnh đi! Anh cứ lo lắng như thế cũng chẳng giúp gì được!

Lucas chống tay lên trán, thở dài một hơi dài. Anh ta tua lại camera, cuối cùng lại chỉ vào chiếc xe, lên tiếng.

- Evan, cậu phóng to biển số của chiếc xe này ra được không?

Evan vươn người đến bàn phím máy tính, vô tình lại áp ngực trúng vào lưng Lucas. Thế nhưng anh ta lại chẳng mấy để tâm, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình.

Cậu ta nhìn Lucas, chỉ cười khẽ một cái, sau đó bấm vào bàn phím, góc camera lập tức phóng to ra.

Biển số B023.

Lucas Venn nhìn chằm chằm chữ số trên màn hình, suy nghĩ. Anh ta cảm thấy chiếc xe lẫn biển số này rất quen, chắc chắn bản thân anh đã thấy nó ở đâu đó.

Kể cả như thế, mục đích bắt cóc Jungkook của bọn người này là gì? Jungkook hoàn toàn không hề nắm giữ bất kì thông tin quan trọng nào của tổ chức, hơn nữa đây còn là địa bàn của Evan.

Làm thế chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết, trừ khi bọn chúng có âm mưu gì đó đằng sau.

...

Bờ biển phía nam California.

Kim Taehyung đứng thẫn thờ trên bãi cát, gió biển thổi làm vạt áo lẫn mái tóc anh bay bay, trong đôi mắt chỉ toàn sự xa xăm.

Anh quay người nhìn về phía chiếc xe màu đen đang ở phía sau một khoảng không xa lắm, ánh mắt liền trùng xuống, ngay cả bàn tay cũng bỗng chốc siết chặt.

Kim Taehyung ngửa đầu, hít một hơi sâu, nặn ra một nụ cười tươi rói, thậm chí đáy mắt còn trở nên dịu dàng, tựa như đang nhìn về người anh hằng trân quý.

- Anh, mọi chuyện sắp kết thúc rồi...

- ...

- Em biết, anh ở bên kia chắc chắn sẽ mắng em là "ngu ngốc". Nhưng mà, cái mác "Wilson" này em đã mang quá lâu rồi...

- ...

- Em không thể chịu đựng được thêm nữa! Mười năm qua, em đã chịu đựng quá đủ rồi.

- ...

- Lần khác em lại đến thăm anh.

Mặc cho chỉ có tiếng sóng biển rì rào đáp lời, Kim Taehyung vẫn thường xuyên tự độc thoại bản thân như thế này suốt mười năm nay.

Anh trở lại vào xe, bàn tay vươn tới nới lỏng chiếc cà vạt, ra lệnh.

- Trở về Las Vegas!

Chiếc xe lập tức chạy đi.

"Và sau đây là bản tin thời sự của chương trình radio..."

"Sáng ngày X tháng X tại thành phố Austin bang Texas, một người phụ nữ đã phát hiện ra một thi thể trôi dưới cầu Pennybacker.."

"Theo nguồn tin từ phía cảnh sát, thi thể bị phân hủy nghiêm trọng, có vết đâm ở vùng bụng, nhiều khả năng do tranh chấp gần đây của các tổ chức tội phạm.."

"Từ những vật chứng trên người, cảnh sát đã xác định, thi thể là của Jeon Jungkook, một tên xã hội đen thuộc tổ chức tội phạm khét tiếng - Chivas..."

Chiếc xe chạy vào trung tâm thành phố, hướng đến sân bay tư nhân.

Kim Taehyung dựa vào ghế ngồi, nhìn ra phía cửa sổ phản chiếu hình ảnh của các tòa nhà cao tầng, nhếch môi.

|TaeKook| Behind The SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ