49. Tái ngộ

3.8K 280 27
                                    

Ngoại ô Las Vegas.

Bầu trời chiều đã chuyển sang màu sẫm đen, dường như có thể cảm thấy được hơi lạnh thổi qua da thịt, rét buốt làm người ta rùng mình.

Mình đã mơ thấy giây phút này bao lâu rồi nhỉ?

Giây phút này chân thực đến nỗi khiến hai bàn tay anh run rẩy, bất giác đổ mồ hôi lạnh.

Kim Taehyung dựa vào ghế, nhìn ra phong cảnh u tối bên ngoài, chăm chú một cách kì lạ.

Sau đó, anh ngắm cây bút trong tay, thầm cầu nguyện.

- Đã tới nơi, của quý khách là 10 đô la!

Tên tài xế lên tiếng. Có vẻ nhận biết người đằng sau có một chút gì đó nguy hiểm, lời nói ông ta có hơi vội vàng, như muốn rời khỏi đây ngay tức khắc.

Anh gật đầu, mở cửa xe. Kim Taehyung từ tốn rút ví ra tờ 20 đô, mỉm cười với người lái taxi.

- Không cần thối, ông mau rời khỏi đây đi!

Sau khi nhìn chiếc xe khuất dạng, anh đi vào biệt thự, bước chân chậm rãi, hoàn toàn không hề nao núng.

Bọn vệ sĩ ở đây vẫn chưa nắm hết tình hình sự việc đang xảy ra ở các chi nhánh khác, không phòng bị mà để Kim Taehyung đi vào.

- Cha, con đến rồi!

Anh mở cánh cửa to lớn như thường lệ kia, hai tay bỏ vào túi quần, nhoẻn miệng với lão đàn ông trước mặt.

Bồ Câu ánh mắt không hề lay động, cũng không biểu lộ cảm xúc gì, im lặng nhìn Kim Taehyung đang thong dong đi đến kia.

- Sao hai ta không cùng nhau ngồi xuống nói chuyện một chút nhỉ?

Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa, tự nhiên rót cho bản thân một tách trà, như Kim Taehyung vẫn thường làm suốt mười năm.

- Phía California đã xong rồi đúng không?

Bồ Câu hỏi, giọng nói vẫn âm trầm như mọi khi.

Anh không ngờ Evan lại nhanh tay đến thế, liền nhấp một ngụm trà, trả lời.

- Tin đến nhanh thật!

Nếu theo như Kim Taehyung tính toán, bây giờ ở cả Texas, New Jersey lẫn Washington đều đã bị khống chế. Lũ thuộc hạ mất đi lãnh đạo cũng như rắn mất đầu, không thể kiểm soát được tình hình.

Mọi việc đều đã trong tầm tay, anh cũng chắc phải gấp gáp. Mối thù với lão ta, anh chắc chắn phải trả đủ.

Cho dù lão ta có biết, bây giờ thì cũng đã quá muộn rồi.

- Nếu không nhờ ông muốn loại bỏ Lucas, tôi nghĩ cả hai người đó cũng chẳng theo tôi đâu. Nhưng xem ra, thằng nhóc Evan đó thông minh hơn ông nghĩ nhiều.

Kim Taehyung thu lại nụ cười, ánh mắt chốc lại lạnh băng, như đang cố kìm nén sự phẫn nộ.

Không biết Bồ Câu đã nghĩ gì, lão cũng thu lại tầm mắt mình, bình thản ngồi xuống, đối diện với Kim Taehyung.

Cả căn phòng chỉ còn lại sự im lặng.

Tiếng lộp độp vang lên bên ngoài cửa kính. Trời bắt đầu mưa, u ám, se lạnh hệt như cái ngày anh nhận được tin anh trai mình đã qua đời.

|TaeKook| Behind The SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ