- Nghe gì chưa, Jeon Jungkook đang bị cảnh sát truy nã đấy!
Kim Taehyung vốn có ý định rời khỏi sòng bạc, vô tình nghe lời nói từ đám người đang tụ tập phía gần đó làm cho dừng chân.
- Cũng đáng đời lắm, nó chẳng coi ai ra gì!
- Lần này ngài Kim có vẻ đã bỏ mặc nó rồi! Không thì tại sao đột nhiên lại bị cảnh sát bắt được chứ?
Bọn người cầm điếu thuốc hút, những tiếng chửi thề cứ văng vẳng đầy tục tĩu. Thư kí đi theo sau cũng nhìn theo ánh mắt Kim Taehyung, rốt cuộc cũng không hiểu chuyện gì. Cậu ta hơi bối rối, lên tiếng.
- Sếp, có chuyện gì thế ạ?
Anh đưa mắt nhìn làn khói trắng từ điếu thuốc dần tan vào không trung, đôi mắt có chút thẫn thờ.
Hiệu thuốc lá đó là loại yêu thích của người kia.
Kim Taehyung nhìn cậu thư kí, mỉm cười, cứ như đã dứt khỏi dòng suy nghĩ chẳng ai biết kia. Anh đáp.
- Đi thôi.
Chiếc xe Rolls-Royce màu đen lao vun vút đi trong màn đêm, anh ngồi trên xe, cẩn thận xem lại tài liệu, có lúc lông mày hơi nhíu lại. Kim Taehyung vẫn không dừng lại công việc, kể cả khi đang ở trên xe.
Tòa nhà tư nhân thuộc quyền sở hữu của Chivas.
Kim Taehyung bình thản bước vào, thành thạo đi đến thang máy, lên tầng 30.
Cũng không mất quá lâu, anh bước ra khỏi cửa thang máy, từ tốn tiến vào căn phòng cuối cùng của dãy, cũng chính là căn phòng lớn nhất.
- Thưa cha, hồ sơ đã đến.
Hai tên vệ sĩ mặc đồ đen từ bên trong mở cửa. Trên ngực họ đều có đeo một huy hiệu, Kim Taehyung liếc nhìn, không bận tâm mà tiến vào.
Bồ Câu cầm ly rượu trong tay, đảo đều. Gương mặt già dặn vẫn còn sắc sảo, từ đầu đến chân đều cho người ta một cảm giác không thể xem thường. Lão nhấp một ngụm rượu, đưa lưng về phía Kim Taehyung, sảng khoái nói.
- Hồ sơ về bọn người Ý đã có rồi sao?
- Vâng, cách đây vài ngày bên chúng đã có cuộc "thanh trừng". Đầu tư với tên Robert đó, thất bại chỉ là vấn đề thời gian.
Anh đưa tập hồ sơ lên bàn. Bồ Câu cầm lên, lật từng tờ, Kim Taehyung trình bày.
- Hắn đã bỏ quá nhiều vốn cho "hàng trắng", thậm chí còn lén lút trục lợi cho bản thân số tiền rất lớn. Không may, khi hắn cướp đi "miếng mồi" Đông Nam Á, vô tình lại tạo ra mâu thuẫn với tổ chức ở châu Âu, làm lộ ra bí mật. Cuối cùng đã bị chính tổ chức của hắn trừ khử.
Lão gật đầu, đặt xấp giấy xuống, bàn tay vỗ nhẹ vai anh.
- Khi con trở về mà không kí được hợp đồng, ta đã rất tức giận. Không ngờ con lại biết đến chuyện này, quả thật không thể không khen ngợi.
Kim Taehyung vẫn im lặng, chốc lại nhìn vào tay lão đặt trên vai mình, vẫn nhoẻn miệng.
- Đó là vinh hạnh của con, thưa cha.
Mới đó mà đã mười năm rồi nhỉ?
Lão vẫn nhớ như in cái ánh mắt của thằng nhóc này khi đó, cứ như nó vừa xảy ra hôm qua vậy.
Cái ánh mắt lão tìm kiếm bao lâu, sự giết chóc lẫn hận thù nhìn thẳng vào, khiến lão rùng mình ớn lạnh cả sống lưng. Sự tàn bạo, sự điên cuồng trong đôi mắt của thằng nhóc đó, chính là thứ thôi thúc lão nhận nuôi nó, đào tạo nó trở thành thứ hoàn mĩ nhất, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời lão.
Wilson Kim sẽ là người nối tiếp lão.
- Thưa cha, đã không còn sớm. Cha hãy nghỉ ngơi, con xin phép!
Kim Taehyung không đợi câu trả lời của Bồ Câu, anh cúi đầu, nhanh chóng rời đi.
Nửa đêm, anh về đến biệt thự. Người hầu lẫn quản gia đều đã chuẩn bị bữa khuya, thế nhưng, Kim Taehyung lại không muốn ăn.
Không phải là không đói, chỉ là không nuốt trôi mà thôi.
Kim Taehyung mở hờ vài nút áo sơ mi, anh nằm dài lên giường, lấy tay gác trán.
Mệt mỏi thở dài, anh từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
"Anh, làm thế nào để có thể mạnh như anh ạ?"
"Thằng nhóc này, đợi hơn 100 năm đi nhé!"
"Thế là 100 năm sau chúng ta tái đấu, em sẽ đánh thắng anh!"
"Chú mày ngốc thật hay giả vờ đấy, khi đó anh với mày thành bộ xương khô rồi, còn cái gì mà tái với đấu!"
"Haha..."
...
"Bắn đi! Bắn chết nó, ta liền nhận con!"
"Không..."
"Bắn!"
Đoàng.
- Hộc... hộc...
Kim Taehyung choàng tỉnh, thở gấp liền mấy hơi, trên trán liền ướt đẫm mồ hôi. Anh không phát ra tiếng động nào, hít sâu, chỉ có khoé môi run rẩy.
Kim Taehyung vô thức xoay sang bên cạnh ôm ai kia vào lòng, thế nhưng kế bên chỉ là một khoảng lạnh ngắt khiến tim anh tê tái.
Vuốt lại mái tóc ướt vì mồ hôi, Kim Taehyung quyết định thức dậy, cởi áo, đi vào nhà tắm.
Vòi sen được chuyển sang chế độ nước lạnh, anh gục đầu vào tường, khó khăn bật cười một cái.
- Khó thật đấy!
Nước lạnh may ra có thể khiến đầu óc Kim Taehyung tỉnh táo hơn.
Bang Texas, 9 giờ sáng.
Jeon Jungkook đã dậy từ rất sớm, cậu vẫn giúp Evan hoàn thành công việc. Chí ít cậu vẫn còn hữu dụng để không bị trách móc.
Lucas Venn tiến đến, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
- Jungkook, em có muốn đi dạo với tôi không?
Sau một vài ngày ở đây, Jungkook mới dần quen sự có mặt đột ngột của Evan lẫn Lucas. Nhất là khi Evan đã nói rằng Lucas thích cậu, làm sao không bối rối cho được.
- Xin lỗi ngài, tôi phải làm việc...
- Em không muốn đi với tôi sao?
Anh ta tựa cằm lên lưng ghế sofa trước mặt Jungkook, như một đứa trẻ nũng nịu.
Jeon Jungkook cảm thấy có lỗi, liền nhìn sang Evan, vội chữa cháy.
- Không, tôi thích lắm. Cả ba chúng ta cùng đi nhé! Cả ngài Evan nữa!
Evan đang kiểm tra dữ liệu máy tính, nghe thế liền ngẩng đầu lên, nhăn mặt.
- Này, anh bị điên à?
BẠN ĐANG ĐỌC
|TaeKook| Behind The Secret
FanficTên: Behind the Secret [Ẩn mình] Au: @adorer0101 và @xornrcw Start: 07/02/2022 End: 10/09/2022 Jeon Jungkook là một tên xã hội đen ngông cuồng, tuyệt nhiên không để ai vào mắt. Dù nhiều lần bắt cậu nhưng chẳng lần nào cảnh sát có thể tống được tên t...