26. Người của tôi

5.1K 358 16
                                    

- Kim Taehyung lại ở đâu rồi?

William gác chân lên ghế, nghiêng mình hỏi nữ cảnh sát bàn bên.

Cô nàng có vẻ không vui, sắp xếp lại giấy tờ, nhăn mặt đáp.

- Không biết, cấp trên nói anh ta xin nghỉ phép dài hạn rồi!

- Chán thế! Không có cậu ta ở đây, mấy cô gái kia sẽ quấy rầy tôi mất.

Chẳng là Kim Taehyung vô cùng nổi tiếng khắp sở cảnh sát. Những cô nàng người Mỹ vốn đã nhìn đàn ông ở đây đến quen, đến khi anh được chuyển đến đây.

Chỉ cần nhìn khuôn mặt đó thì bất cứ ai cũng sẽ điêu đứng, đến nỗi anh là người có ít ca trực nhất, bởi mấy cô gái kia cứ liên tục làm phiền.

- Emily, không phải cô thích cảnh sát Kim đó chứ?

William đã nhận ra được vấn đề, bèn trêu chọc cô.

Emily lừ mắt, đập mạnh xấp hồ sơ xuống bàn, đứng dậy đi mất.

Cậu ta nhún vai, xoay ghế, nhìn về phía bàn của Kim Taehyung.

Cảnh sát Kim bề ngoài tươm tất, vậy mà bàn làm việc lại bề bộn như thế. Cả chục xấp giấy tờ để lan man trên bàn, còn bảo không để ai động vào. Biết rõ bộ dạng nổi giận của anh đáng sợ bao nhiêu, William cũng chỉ nhìn, chẳng dám giúp sắp xếp lại.

...

Jungkook ngơ ngác ngồi trên máy bay, còn Kim Taehyung đang gục đầu dựa vào vai cậu.

Rõ ràng vẫn còn ở biệt thự, tại sao Jeon Jungkook lại ở trên đây rồi?

Cậu nhớ buổi sáng mình vẫn còn đang say giấc, thậm chí còn có chút thoải mái mà cuộn tròn vào chăn, dường như đã quên mất nhiệm vụ mà trụ sở giao cho, thiu thiu ngủ.

Kim Taehyung bước vào, gọi cậu nhẹ nhàng vài tiếng. Nhận thấy Jeon Jungkook không thể tỉnh ngay được, anh liền bế xốc cậu lên, tự mình chuẩn bị cho Jungkook rồi bế cậu lên máy bay.

- Kim Taehyung, rốt cuộc ta đang đi đâu thế?

Nghe cậu lên tiếng, anh hơi hé mi mắt, bàn tay vươn đến xoa xoa tay cậu, lười biếng cất giọng.

- Ý.

Nước Ý?

- Tôi ngủ bao lâu rồi?

- Em ngủ say thật đấy, ta đi hơn sáu tiếng rồi.

Cậu ái ngại quay đầu, nhìn ra đại dương xanh mát dưới kia, không nói gì nữa.

Kim Taehyung nhận mệnh lệnh mới từ Bồ Câu, phải sang Ý để giải quyết "hàng".

Dạo này tình hình giữa tổ chức và các nước châu Âu khá căng thẳng. "Hàng" không được giao đến, nội bộ lại xảy ra lục đục, mọi vấn đề đều phải do Kim Taehyung giải quyết.

Lão ta tin vào năng lực của anh, không chần chừ để toàn bộ quyền quyết định cho Kim Taehyung. Điều này khiến cho Dennis tức điên, làm gã ta liên tục chửi thề suốt hai tiếng, hễ gặp ai động vào mình là phải đánh cho hả dạ.

Lucas Venn vẫn im lặng ngắm nhìn Jungkook. Đôi mắt bỏ qua cả sự hiện diện của Kim Taehyung, si mê mà dừng trên khuôn mặt cậu.

Kim Taehyung càng dựa sát vào Jungkook, tức giận hừ một tiếng.

Venice, nước Ý.

Một thành phố cổ kính nổi trên nước, mặt sông lúc nào cũng trong vắt, phản chiếu màu xanh của bầu trời, nhờ thế nơi đây đã mang một vẻ đẹp u ất, nay lại mang một chút thơ mộng động lòng người.

Jungkook và Kim Taehyung bước xuống từ máy bay. Sân bay tư nhân vốn chỉ dành cho khách tuyệt mật, anh thong dong đeo một đôi bao tay màu đen, đút tay vào túi quần.

Jungkook vẫn đang đi phía sau Kim Taehyung, nhìn mọi thứ xa lạ xung quanh.

Một người đàn ông đã đợi sẵn ở cửa ra vào. Hắn ta mở cửa, Kim Taehyung lại để cậu ngồi vào trước, còn bản thân ngồi vào sau, hai tay còn đan vào tay cậu.

Jungkook lần nào cũng bối rối, muốn tránh né cái chạm tay này, nhưng cậu lùi một bước thì anh lại tiến lên hai bước, hoàn toàn không chừa cho cậu một phút để thở.

Nhớ đến mấy ngày trước cả hai lại đến nhà hàng Pháp ấy một lần nữa, Kim Taehyung đã đặt chỗ nơi Jeon Jungkook thích nhất, mỉm cười nhìn cậu mà không nói gì.

Mối quan hệ này khiến cho Jungkook cậu đau hết cả đầu.

Khoảng một tiếng hơn, chiếc xe dừng lại tại một toà nhà cao tầng.

- Anh đến đây để gặp ai thế?

Jungkook đi sát phía sau, thì thầm hỏi.

- Em cứ nói bằng tiếng Hàn đi. Bọn chúng có nghe cũng chẳng hiểu đâu.

Kim Taehyung đi phía trước, mái tóc được vuốt lên lịch lãm.

Jungkook một lần nữa hỏi lại bằng tiếng Hàn, anh nhướng mày, đáp.

- Đối tác.

Một người khác dẫn hai người đi đến thang máy, bấm nút tầng thứ năm của toà nhà.

Đứng trước cánh cửa lớn, Jungkook suy nghĩ. Mấy tên tội phạm này thật biết cách khoa trương, muốn tỏ vẻ quyền lực như thế này.

Lão đàn ông nhìn thấy Kim Taehyung bèn nồng nhiệt đi đến tiếp đón, bắt tay anh nói một tràng dài tiếng Ý.

- Cảm ơn lãnh đạo đây đã không màng đường xa để đến Ý, tôi xin thay mặt Boss tiếp đón cậu thật nồng hậu.

- Cảm ơn, Robert.

Ông ta có khuôn mặt tiểu nhân, đôi mắt hơi híp, cái mũi bạnh ra, đến thân hình cũng béo tròn, thô kệch kì lạ.

Đôi mắt Robert đột nhiên nhìn trên người cậu, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Jungkook liền tránh né lùi về phía sau anh, không muốn quan tâm đến người đàn ông kia. Kim Taehyung đương nhiên thấy được ánh mắt của ông ta, liền khó chịu nhưng không hề biểu hiện ra bên ngoài.

Kim Taehyung cùng Robert ngồi xuống đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ lớn. Cả hai cùng nhau bàn về những biến động thị trường gần đây, nhưng ánh mắt ông ta liên tục liếc về phía Jungkook một cách lộ liễu. Nhịp những ngón tay thon dài trên bàn, Kim Taehyung hơi đanh mặt, nói.

- Chúng ta tập trung vào vấn đề nhé?

Thấy Kim Taehyung lên tiếng, ông ta biết mình đã quá thất thố, liền cười qua loa, ánh mắt vẫn còn chút nuối tiếc đảo nhìn Jeon Jungkook.

Kim Taehyung đột nhiên mỉm cười, nhưng đáy mắt lại không có sự vui vẻ nào, nhã nhặn nói.

- Tôi quên mất không giới thiệu, chẳng trách ông Robert đây lại tò mò như thế. Đây là Jeon Jungkook, người của tôi!

|TaeKook| Behind The SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ