11. Đáng yêu

8.4K 621 191
                                    

Hôm nay là lịch trực của Kim Taehyung.

Anh cùng một người đồng nghiệp khác cùng nhau đi tuần. Khi anh đi ngang qua một nhà hàng, gần quán bar của cậu quản lí, anh đã thấy Jeon Jungkook.

Anh thấy cậu cùng một người đàn ông khoác vai, đứng sát vào nhau, cười nói vui vẻ.

Kim Taehyung liền nhờ người đồng nghiệp đậu xe vào gần đó, bước thẳng đến nơi Jungkook đang đứng, kéo cậu ra khỏi người đàn ông kia.

Anh kéo tay cậu vào một con hẻm nhỏ, lực ở nơi bàn tay thoáng chốc lại siết cổ tay cậu mạnh hơn.

- Cậu làm cái gì vậy?

Lúc này Kim Taehyung mới buông lỏng tay cậu ra, quát.

- Tôi làm gì?

Jungkook chậm rãi châm một điếu thuốc, đưa lên miệng hút. Dường như khói thuốc có thể giúp cậu bình tĩnh hơn phần nào.

- Anh nói xem, tôi làm gì chứ?

Trước câu trả lời đó của cậu, đôi mắt anh chợt hiện lên vẻ bối rối, hoang mang.

Bầu không khí im lặng kì quái. Kim Taehyung siết chặt tay, môi mím lại. Còn Jeon Jungkook dựa vào tường, tầm mắt hướng về phía xa xăm nào đó.

Vốn dĩ đã không có gì tồn tại trong mối quan hệ trái ngược này, cậu cũng chẳng hề trông mong gì thêm.

- Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây!

Jeon Jungkook lên tiếng. Điếu thuốc trong tay cậu cũng đã cháy gần hết, liền vứt xuống đất dụi mạnh.

- Khoan đã!

Thấy cậu có ý định rời đi, anh lại nắm lấy cổ tay cậu, khó khăn lắm mới thốt ra thành lời.

- Còn chuyện gì?

Jeon Jungkook nhìn vào bàn tay kia, Kim Taehyung biết điều buông ra, ấp úng hỏi.

- Tại sao những ngày qua, cậu... không đến gặp tôi?

Anh cúi xuống, che đi gương mặt đỏ như gấc, thế nhưng vành tai kia đã bán đứng lại anh.

Thấy Kim Taehyung bẽn lẽn ngại ngùng như vậy liền khiến cậu nhớ đến lần đầu tiên gặp anh, suýt nữa thì bật cười.

- Tại sao tôi phải đi gặp anh?

- V... vậy người đàn ông khoác vai cậu ban nãy là ai thế?

- Anh hỏi làm gì?

- ...

Kim Taehyung không hỏi nữa, im lặng, hình như là không biết nên nói gì.

Jeon Jungkook cười khẽ. Cậu đảo mắt, tay bỏ vào túi quần, muốn lấy thêm một điếu thuốc.

Tỏ ra thái độ lãnh đạm, nhưng trong lòng cậu vốn đã xuất hiện cả trăm đợt sóng rồi. Jeon Jungkook xoay người, không nói gì với Kim Taehyung nữa, định trở về.

- Rõ ràng bảo thích người ta, sau đó lại không đi gặp người ta, tránh mặt người ta, còn để người khác ôm...

Cậu nghe thấy vài tiếng lí nhí của anh phát ra, mang theo sự hờn dỗi đáng yêu.

- Đúng là tôi có nói thích anh, nhưng anh lại không thích tôi. Tại sao tôi lại phải tiếp tục thích anh chứ?

Chuyện thích hay không thích này, đối với Jeon Jungkook cũng chẳng còn mấy quan trọng. Chỉ là Kim Taehyung thật quá đáng, cứ bày ra bộ dạng như thế, khiến cậu không nỡ lòng nào mà nặng lời được.

Trái với vẻ chấp nhận nơi đáy mắt cậu, anh tròn mắt, ngơ ngác hỏi.

- Tôi không thích cậu khi nào?

- Cái gì?

- Khi nào? Tôi? Tại sao tôi lại không thích cậu?

- Tuần trước tôi tới tìm anh, anh cõng một cô gái về đồn, còn khen cô ấy dễ thương. Anh đối với ai cũng như thế sao? Rõ ràng là như thế, với ai anh cũng như thế, tôi cũng có khác gì!

Jeon Jungkook bực bội trả lời. Cái tên đầu đất này cứ phải để cậu nói huỵch toẹt ra mới chịu hiểu hay sao?

Kim Taehyung khó hiểu nhìn cậu, suy nghĩ một lúc, sau đó có vẻ như đã nhớ ra. Anh nói.

- Tuần trước sao? Cô gái ấy là nạn nhân của một vụ cướp giật. Sau khi bị tên cướp xô ngã, cô ấy bị trật chân và tôi chỉ cõng về đồn để băng bó lại chân thôi. Cô ấy nói tôi giống người anh trai đang đi du học của mình, còn cô ấy tính tình rất giống em gái tôi nên tôi chỉ thuận miệng nói như thế thôi!

Kim Taehyung tuôn ra một tràng rành mạch và rõ ràng. Như sợ Jungkook còn hiểu lầm, anh luống cuống giải thích thêm.

- Sau đó chồng cô ấy còn đến đón nữa. Giữa tôi và cô ấy hoàn toàn trong sạch mà.

Jungkook vẫn chưa tin lắm, cậu quay mặt đi chỗ khác, im thin thít.

Một người cảnh sát lại đang cuống cuồng giải thích với một tên xã hội đen, nghĩ lại cũng gọi là buồn cười đi.

- Anh... thích tôi sao?

Chỉ một câu hỏi, Jeon Jungkook lại khiến anh im bặt.

Kim Taehyung cúi mặt, sau đó ngẩng đầu lên. Ánh đèn đường mờ ảo soi vào đôi mắt anh, làm nó có chút gì đó kì lạ không rõ ràng.

- Tôi...tôi...

Jungkook nín thở, dường như cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người kia.

Anh vẫn im lặng, chỉ đăm đăm nhìn cậu. Jeon Jungkook cũng biết rằng, từng giây từng phút trôi qua, trái tim cậu cũng sắp không chịu được nữa rồi.

- Tôi thích em mà...

Đột nhiên anh thay đổi cách xưng hô, vòng tay ôm cậu vào lòng.

Khuôn mặt anh đỏ lên, ngay cả đôi tay cũng lúng túng không biết chạm vào đâu, chỉ gục đầu xuống hõm cổ cậu, che đi gương mặt mình.

Jungkook hoảng hốt, ngẩn cả người, ánh mắt chất chứa sự bối rối.

Một lúc sau, có vẻ Kim Taehyung đã dùng hết tất cả can đảm, anh ngước lên, không chần chừ hôn lên trán cậu.

Hơi ấm từ đôi môi tiếp xúc lên da thịt khiến Jungkook ngứa ngáy. Cậu rụt cổ, nhắm mắt, cảm thấy bản thân mình lẽn bẽn đến xấu hổ.

Đến khi Jungkook mở mắt, chỉ thấy Kim Taehyung mỉm cười hiền lành, còn Jeon Jungkook trong đôi mắt anh, sắc hồng lan từ mặt xuống tận cổ.

Như một đoá hoa kiêu ngạo, cuối cùng cũng phải nở rộ dưới nắng xuân ấm áp.

Anh ôm chặt cậu vào lòng, tiếng cười khẽ khàng bật ra, ngay cả giọng nói cũng lộ rõ sự nuông chiều.

- Em ghen vì tôi nói cô gái kia dễ thương sao?

- ...

Jungkook ngượng ngùng không nói, chỉ vùi đầu vào lồng ngực anh.

Kim Taehyung coi như đó là một lời thừa nhận. Anh đặt cằm lên đầu cậu, bàn tay quấn một lọn tóc nhỏ mà vân vê, nhoẻn miệng cười.

- Chẳng ai có thể đáng yêu hơn em đâu, thế nên đừng ghen nhé! Tôi chỉ thích mỗi em thôi.

|TaeKook| Behind The SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ