7. Nụ hôn

7.6K 568 144
                                    

Nhìn thấy Lucas tức giận, Dennis cũng không trêu ghẹo Jeon Jungkook nữa, quay sang phiếm chuyện với những cô gái bên cạnh.

Cậu bất ngờ trước thái độ của Lucas, cũng thầm cảm ơn anh ta vì đã cảnh cáo Dennis.

Trong giới ai cũng biết, Sếp rất để ý đến cậu. Chỉ có điều bọn người đó lại hiểu lầm cậu chính là tình nhân của Sếp, trèo lên giường để được hắn ta nâng đỡ như bây giờ.

Jeon Jungkook ngồi dựa vào ghế, chẳng hiểu sao lại nhớ đến khuôn mặt của Kim Taehyung. Rút ra một điếu thuốc, cậu đưa lên miệng rồi châm lửa. Bật lửa mãi không cháy, Jungkook tức giận, quăng nó xuống đất rồi đứng dậy đi ra khỏi quán bar.

Lucas đã nhìn cậu từ nãy đến giờ. Anh ta thấy Jungkook rời đi, chân muốn đứng dậy nhưng cũng chẳng biết nên làm thế nào tiếp theo, đành bất lực ngồi xuống.

Dennis vẫn đang rất say sưa với những cô nàng bên cạnh, đột nhiên lại thấy Lucas trở nên trầm mặc. Gã nhìn theo, liền thấy Jeon Jungkook mở cửa rồi đi mất, lại nhìn người kế bên mình, chợt hiểu ra vấn đề.

- Lucas, mày thích nhóc đó sao?

Hình như là do nhìn bóng dáng người kia đến ngây ngốc, Lucas cũng chẳng thèm chối bỏ.

- Ừ.

- Thẳng thắn thật. Đúng là bạn tao!

Dennis quá hiểu tính cách của Lucas. Cầm ly rượu uống một ngụm, gã tiếp tục hỏi.

- Từ bao giờ?

Lucas cũng uống rượu. Chất lỏng đắng chát chảy vào cuống họng, tâm tình anh ta dường như cũng khá hơn một chút.

- Cũng không lâu lắm, gần hai năm thôi.

- ...

- Từ lần đầu tiên tao thấy em.

- Mẹ kiếp, nó là người của Wilson!

Nghe được lời nói không mấy vui vẻ gì kia của Dennis, Lucas ngẩng đầu, nụ cười buồn bã.

- Tao biết chứ, nhưng làm thế nào bây giờ?

Tình cảm này, quá muộn để dừng lại mất rồi!

...

Jungkook ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua bật lửa.

Điếu thuốc cháy lên một đốm nhỏ nơi góc hẻm tối mịt, cậu hít một hơi thuốc, cảm giác trong lòng nhẹ đi đôi chút.

Ánh đèn ngoài thành phố kia càng rực rỡ bao nhiêu sắc màu, những tiếng cười nói kia càng rạng rỡ bao nhiêu, chung quy vẫn là không liên quan đến cậu.

- Ra là mày ở đây!

Jeon Jungkook ngẩng đầu, đưa mắt về phía đầu hẻm.

James thong dong đi đến, dẫn theo bọn đàn em. Nhìn số lượng, cậu nghĩ ít nhất cũng là mười tên.

Gã ta có vẻ rất tự cao, giống như con rùa đắc thắng vì có cái vỏ cứng cáp để bảo vệ.

James tiến đến sát cậu, mặt đối mặt với Jungkook, giọng nói càng thêm phần cao hứng.

- Mày còn muốn giữ cái khuôn mặt xinh đẹp đó thì mau cúi xuống xin lỗi tao đi! Nếu không, tao chẳng biết bản thân mình sẽ làm gì đâu!

Jeon Jungkook vẫn đang hút thuốc. Lời nói gã ta vừa dứt, cậu chầm chậm đưa điếu thuốc đến trước mặt James, lãnh đạm búng lên làm tàn thuốc bắn vào mắt gã ta.

Con rùa có cái vỏ cứng cáp, dù thế nào vẫn là con rùa rụt cổ thôi.

James la oai oái. Hành động của Jeon Jungkook khiến gã ta không thể ngờ được. Nhớ đến lần trước cậu cũng làm nhục James như thế, gã lại càng điên hơn, hét lớn.

- Đánh, đánh thằng chó đó cho tao!

Jeon Jungkook vứt điếu thuốc xuống, lao nhanh như cắt, lên gối vào bụng gã ta một cú chẳng hề nhẹ nhàng.

Bọn còn lại chưa kịp ra tay đã thấy James nằm đất. Chúng bao quanh Jungkook, định đánh cậu bằng đòn phủ đầu.

Cậu đứng giữa, gương mặt còn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Chẳng qua tâm trạng đang không vui, gặp được "bao cát di động" như thế này có lẽ cũng giúp cậu giải toả căng thẳng thêm phần nào.

- Jeon Jungkook!!

Tiếng gọi thất thanh vang lên ở đầu hẻm. Jungkook giật mình quay người, lại thấy Kim Taehyung xông tới.

- Đứng im, tất cả giơ tay lên đầu!

Anh đột nhiên đứng khựng lại, lần mò thắt lưng ngang hông, rốt cuộc vẫn không thấy gì, liền chửi thề một tiếng.

- Chết tiệt, quên súng rồi...

- ...

- ...

Cả đám người ngơ ngác, Jungkook khó hiểu nhìn anh, lại có chút buồn cười.

Cả bọn chia ra. Một bên bao vây cậu, một bên bao vây anh. Lấy đông ép ít tuy là chiến thuật lỗi thời nhưng nó có độ hiệu quả khá cao.

Nhưng không phải trong trường hợp này!

Đánh cho mấy tên đàn em của James nằm bẹp dí, Jeon Jungkook đi lại, xem tình hình của Kim Taehyung.

Anh chỉ bị trầy một vệt nhỏ trên má, cũng chẳng phải vết thương gì lớn, Jungkook thì hơi đau chân do khi nãy bị một tên đánh trúng. Cậu điềm nhiên nhìn Kim Taehyung, mỉm cười.

- Cơn gió nào đưa anh cảnh sát đến đây thế?

Điệu bộ nũng nịu bày ra trước mặt anh. Kim Taehyung ngồi xuống, bình thản trả lời.

- Tôi đang đi trực, lại thấy ở đây ồn ào, nên vô tình đến.

- Anh vào đây làm gì?

- Cứu cậu?

Nghe đến đó, Jungkook bật cười, cười đến chảy cả nước mắt.

Muốn cứu cậu, một xã hội đen sao?

Từ "cứu" này nghe thật lạ lẫm, nhưng cũng khiến cho cậu thật chờ mong.

Kim Taehyung lau mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Có giọt nước chảy cả vào cổ áo anh, gợi cảm kì lạ.

Jungkook chống tay xuống đất, rướn người đến, tiếng gọi bật ra nghe khẽ khàng.

- Kim Taehyung...

Kim Taehyung nghe cậu gọi liền xoay đầu, vô tình, gò má liền chạm vào một thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng.

Jungkook hôn lên vết thương trên má anh.

Cái hôn dịu dàng nhanh chóng rời đi, không tham lam hơn mà níu lại.

Cậu cười khẽ, chống cằm nhìn Taehyung, đáy mắt lại có chút hạnh phúc không rõ ràng.

- Tôi có chút thích anh rồi, làm sao đây hả Kim Taehyung?

|TaeKook| Behind The SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ