48. Sa lầy

3.6K 260 11
                                    

Ngay từ khoảnh khắc thấy được tên Jungkook trong hồ sơ, Kim Taehyung đã biết cậu là ai.

Dù chỉ được huấn luyện hơn một năm ngắn ngủi nhưng anh nhớ hầu như khuôn mặt của mọi người ở trụ sở. Nhìn vào từng đường nét không hề thay đổi trên khuôn mặt kia, Kim Taehyung chắc chắn Jungkook chính là con trai của ngài Jeon - cấp dưới của cha anh.

Lần đầu tiên và duy nhất anh gặp Jungkook là một buổi chiều khi anh vừa đến Mỹ. Ngài Jeon mời anh vào văn phòng bàn chuyện riêng. Khi anh đến, ông vẫn chưa xuất hiện, thế nên anh đã ngồi xuống chỗ ngồi dành cho khách để đợi.

Tấm ảnh nhỏ được đặt ở bàn đập vào tầm mắt anh, Kim Taehyung chợt hạ ánh nhìn.

- Con trai tôi đấy! Cậu thấy đáng yêu không?

Đột nhiên ông xuất hiện, nhìn theo hướng ánh mắt của anh, khẽ cười. Kim Taehyung nhìn vào khuôn mặt của cậu thiếu niên ước chừng kém anh vài tuổi kia, nhoẻn miệng.

- Cậu ấy giống ngài thật!

Ngài Jeon cười ha hả, giống như đã nghe câu nói này hàng nghìn lần. Ông vỗ vai Kim Taehyung, giọng nói có phần tự hào.

- Jungkook cũng muốn trở thành FBI giống như tôi. Cậu xem, nó cứng đầu lắm, tôi khuyên mãi không ăn thua, cứ nhất quyết muốn dấn thân vào cái nghề nguy hiểm này.

Nghe thế, Kim Taehyung không nói gì nữa, xong chuyện liền rời khỏi phòng.

Tâm trí anh vẫn còn nhớ đến nụ cười của Jeon Jungkook trên tấm ảnh đó, trong trẻo đến mức khiến anh vô thức muốn nhìn mãi.

Chẳng hiểu sao cậu lại khiến anh nhớ đến người anh trai quá cố, có lẽ vì sự cứng đầu của cả hai quá giống nhau chăng?

Sau tám năm, nụ cười của Jeon Jungkook vẫn không hề thay đổi. Cậu đứng trong hàng ngũ của đám thuộc hạ mới, không nể nang gì mà đánh trả lại những tên bắt nạt mình, nụ cười ngày đó bây giờ lại có chút kiêu ngạo khó dò.

Bỗng chốc, Kim Taehyung bật cười, bàn tay vân vê khuôn mặt cậu trên xấp hồ sơ.

Jeon Jungkook.

- Lại gặp em rồi.

Nhờ có Kim Taehyung che chở, Jeon Jungkook ngày càng bành trướng, ngông cuồng, nhập vai hoàn toàn như một tên xã hội đen thực thụ.

Hai năm, khi mọi chuyện đã tiến triển thuận lợi, anh liền xuất hiện trước mặt cậu với thân phận là cảnh sát.

Không ngờ Jungkook lại thích anh đến thế. Vốn chỉ để trêu cậu một chút, bất ngờ thay, cái hôn má ở con hẻm tối tăm đó đã khiến trái tim Kim Taehyung chệch nhịp.

Mười năm qua gần như khiến linh hồn anh lạnh lẽo, vậy mà dạo gần đây anh mới cảm thấy mình mới sống như một con người.

Kim Taehyung chọn cách im lặng để ở bên Jungkook. Anh tin rằng khi tình yêu đủ lớn, anh sẽ cho cậu biết mình là Wilson.

Nhưng có vẻ mọi chuyện đã đi lệch quỹ đạo.

Bồ Câu đã biết Jungkook là nội gián, thậm chí lão ta còn yêu cầu anh phải giết cậu ngay lập tức.

Kim Taehyung chỉ còn cách đề xuất giả vờ khiến Jungkook yêu mình, sau đó sẽ bắt cậu khai hết thông tin rồi vứt bỏ. Có như thế, anh mới kéo dài được thời gian.

May mắn là lão ta rất tin tưởng anh, cười xuề xoà cho qua.

Jungkook của anh, làm sao anh có thể để em xảy ra bất cứ chuyện gì được chứ?

Cho dù nó khiến trái tim cậu tan nát, Kim Taehyung vẫn sẽ bảo vệ cậu bằng tất cả những gì anh có.

...

- Ý cậu là, Wilson dựng hiện trường giả để Jungkook giả chết?

Lucas cảm thấy điều này quá bất ngờ, nhíu mày suy nghĩ.

Evan gật đầu, bàn tay chỉ vào người đàn ông cầm điện thoại rời khỏi con hẻm sau khi Jungkook bị bắt đi, chắc nịch trả lời.

- Đúng. Nếu em không nhớ nhầm, tên này là thuộc hạ của lão.

Nếu như Bồ Câu phát hiện Jungkook là nội gián từ trước và muốn trừ khử cậu, vậy thì mọi chuyện phía sau lại càng hợp lí.

- Tên Wilson làm vậy để che mắt lão! Nếu lão ta muốn giết Jungkook, Wilson chỉ cần giả vờ cho người bắt anh ta, người của Bồ Câu sẽ bám theo, vài ngày sau có một xác chết mang tên Jungkook. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi!

Kế sách này tuy khá nhiều rủi ro, thế mà lại có thể thành công biến tất cả thành kẻ ngốc.

Evan không chút chần chừ, gọi điện cho Wilson Kim.

Người ở đầu dây bên kí bắt máy rất lâu, cậu ta còn nghe thấy vài tiếng động nhỏ không rõ.

"Sao thế? Đổi ý à?"

- Không! Tôi sẽ đưa hết thông tin quan trọng cho anh, đổi lại, tôi muốn có điều kiện.

"Nói đi."

- Tôi và Lucas sẽ bỏ trốn khỏi nước Mỹ này. Nếu được, xin anh đừng tìm chúng tôi.

Evan nghe tiếng Wilson cười khẽ. Không lâu lắm, hắn đáp.

- Được, tùy vào vận may của cậu.

Cúp máy, Kim Taehyung cười mỉm, nhìn xuống người đang nằm dưới chân mình, buông lời ngạo nghễ.

- Mày nghĩ họ sẽ cứu mày sao? Dennis, mơ đẹp quá rồi đấy!

Anh không ngờ gã lại nông cạn đến mức như thế. Chỉ nghĩ Kim Taehyung như một thằng có não nhưng không có chi mà xông thẳng vào định giết.

Dennis một miệng đầy máu thở thoi thóp, chân cũng đã gãy hết. Tuy vậy, ánh mắt gã vẫn tràn ngập sát khí, không có dấu hiệu dừng lại.

- Bọn mày... Cái thứ rác rưởi như mày... Lại dám phản bội ngài!

Bốp.

Kim Taehyung đá vào cằm khiến gã đau đớn kêu lên. Anh ngồi thụp xuống, dùng tay nắm đầu gã kéo ngược ra sau, nụ cười chẳng thể che được hận thù.

- Đau đớn lắm nhỉ? Mày biết tao đã đợi giây phút này biết bao lâu không?

11 năm.

- Kể từ lần đầu tiên thấy mày, tao chỉ muốn xông vào bóp chết mày ngay tức khắc!

Nhưng Kim Taehyung đã nhẫn nhịn, chỉ để chờ đợi giây phút này.

- Mày... rốt cuộc là ai?

Dennis không thể thở nổi. Da đầu gã bị anh nắm lấy, đau buốt khó tả, chỉ lầm bầm vài tiếng.

Kim Taehyung mỉm cười, nụ cười khiến gã ớn lạnh.

- Mày hẳn vẫn chưa quên cái tên này đâu nhỉ? D-A-N-I-E-L.

Anh đánh vần từng chữ. Dennis bỗng nghệch ra, sau đó càng ngày, sắc mặt của Dennis càng tối lại.

Quan sát nét mặt hắn khiến anh vừa ý, Kim Taehyung nhìn lên đồng hồ.

Đã đến giờ rồi.

Anh trói chặt Dennis, còng hắn vào song cửa. Còn bản thân thì chỉnh lại áo, mở cửa rời đi.

Tặng "cha" một món quà bất ngờ, hẳn ông ấy sẽ vui nhỉ?

|TaeKook| Behind The SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ