35. Thay đổi

3.9K 307 25
                                    

Đến khi anh trở lại căn phòng, Jungkook đã rời đi mất...

...

Kim Taehyung dạo này rất bận rộn, mặt trời vừa ló dạng đã ra khỏi nhà, đến gần tờ mờ sáng mới trở về.

Nụ hôn giữa cả hai chỉ còn là những cái chạm nhẹ, ánh mắt anh nhìn cậu không còn sự chiều chuộng. Tất cả đều khiến Jeon Jungkook chán nản, mỗi ngày nằm trên chiếc giường trống đều như một cực hình, giày vò cậu đến mức không thể ngủ nổi.

Những cái ôm dịu dàng hay tiếng thủ thỉ ngọt ngào ngày trước, đối với cậu như thể đã một đời. Ngay cả khi nhìn thấy Kim Taehyung rời đi, dù cậu đã thức giấc, câu nói chào buổi sáng như thể kẹt ở cổ họng, không thể nào bật ra.

Jeon Jungkook cũng thừa biết, mọi chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo của nó kể từ khi Kim Taehyung thay đổi.

Cứ như vậy, hơn một tuần trôi qua, chẳng ai thèm hỏi, cũng chẳng ai thèm han đến người kia, lạnh nhạt không nhìn nhau.

Cậu bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Người đàn ông tên Kim Taehyung đó thay đổi liền có thể quay ngoắt 180 độ hoàn toàn như thế sao?

Anh đã từng nói, anh muốn cậu yêu anh, bởi vì anh yêu cậu.

Thế nhưng, bây giờ cậu lại muốn gặp Kim Taehyung hỏi rằng, anh thật sự yêu cậu sao? Anh cần tình yêu của cậu để làm gì chứ?

Jungkook đứng dựa vào tường trên con hẻm nhỏ, nhả khói thuốc, khuôn mặt có chút trầm tư.

Một người đội nón kết, che kín mặt, thoạt nhìn giống như những thanh niên trẻ ở thành phố này, từ tốn bước đến, cũng dựa vào bức tường sau lưng cậu, giọng nói hoàn toàn không nghe được là nam hay nữ.

- Đã hơn hai năm rồi, có tiến triển chưa?

- Chưa, có vẻ sắp bị bắt thóp rồi.

Jeon Jungkook không nhìn sang người đó, chỉ hờ hững vẩy tàn thuốc xuống đất, đáp.

- Cũng sắp đến lúc kết thúc chiến dịch, cậu mau chóng hoàn thành rồi trốn thoát đi! Mọi chuyện sẽ do trụ sở tiếp tục.

Trái lại với thái độ chậm chạp của cậu, người kia có vẻ gấp gáp, nói xong liền kéo mũ xuống, lặng lẽ rời khỏi con hẻm.

Jungkook lúc này ngước nhìn lên, cảm thấy bầu trời nước Mỹ này thật quá thoáng đãng, khiến trái tim cậu lâng lâng.

Dụi tàn thuốc, cậu đút tay vào túi quần, nhanh chóng rời đi. Một bóng người bám theo phía sau lưng cậu, Jungkook lập tức để ý đến.

Ngoài Kim Taehyung thì còn ai có thể để người theo dõi cậu được cơ chứ? Người của anh, cậu tuyệt đối không thể nhìn nhầm.

Jeon Jungkook lắc đầu cười khẽ, liền lái xe đến sòng bạc.

Cậu đi một mạch băng qua hành lang, đến phòng làm việc của Kim Taehyung. Kì lạ là, hôm nay lại không có bất cứ một tên bảo vệ nào canh gác bên ngoài.

Jungkook đưa tay đến nắm cửa, đột nhiên cứng người lại.

- Cha yên tâm, con sẽ lợi dụng cậu ta thật triệt để. Đó là lí do để cậu ta yêu con.

- ...

- Vâng, con đã biết!

Giọng nói bên kia lạnh lùng quá, đến mức khiến cậu chẳng nhận ra đó có phải là Kim Taehyung từng nhẹ nhàng nói yêu Jungkook hay không. Bỗng chốc, cậu cảm thấy đầu óc bản thân minh mẫn hơn, giống như có một cái tát giáng thẳng vào đại não, làm nó có chút đau nhức lẫn tỉnh táo.

Jungkook cúi gằm mặt, muốn cười thật lớn. Không phải vì điều gì khác, cậu muốn cười giễu bản thân mình.

Lý do anh yêu cậu đây sao?

Lạ thật, bị lừa lọc đến lần thứ hai như này, lại còn lại một FBI, còn cái nỗi nhục nhã nào hơn đây? Jungkook không hề khóc, cậu chỉ thấy mắt mình khô rát, dửng dưng đến đáng sợ.

Cậu buông tay nắm, im lặng rời đi.

Chính lý trí cũng đã cảnh báo rằng, tin vào người đàn ông đó chẳng khác nào tự đưa đầu mình, đợi người ta chém một nhát. Cậu là người đưa ra lựa chọn, có lẽ vì thế cũng xứng đáng nhận kết cục này.

Jeon Jungkook hóa ra vì yêu Kim Taehyung lại trở nên ngu ngốc như thế. Đến khi không còn đường quay đầu mới nhận ra rằng bản thân đang ở ngõ cụt. Liệu rằng không biết cậu còn có thể trở về gặp lại gia đình không nữa.

Jungkook gãi đầu. Cứ tiếp tục diễn cái vở kịch tình yêu này với Kim Taehyung, đến lúc thích hợp sẽ tìm cách trốn đi. Cứ coi như đây là lần ngu ngốc cuối cùng, nếu người kia từ lúc đầu đã không có tình cảm gì, cậu đành phải tiếp tục đóng giả một tình nhân ngoan ngoãn và ngu ngốc mà anh ta muốn.

...

R&B Bar.

Kim Taehyung đã định về nhà, gọi cho quản gia mới phát hiện Jungkook vẫn chưa về. Anh mặc áo vest, đi đến bar mà cậu quản lý để đi tìm Jeon Jungkook, lại thấy cậu đang ngồi uống rượu, bên cạnh là Lucas và Evan.

Nhìn quanh một lượt, không thấy Dennis đâu, coi như cũng đỡ một con đỉa đói, Kim Taehyung tự tin bước đến bàn của cậu, thong thả ngồi xuống.

- Ngài Venn hay đến quán bar ở cái bang Nevada này thế? Không ngại xa sao?

Lucas Venn vốn đang lo lắng Jungkook có thể uống quá nhiều rượu, nghe được lời nói đâm chọt của Kim Taehyung liền không khỏi nhíu mày, nhếch môi.

- Rượu ở đây rất ngon, tôi vốn muốn tìm hiểu một chút.

Jungkook nhấp ngụm rượu, lơ đãng nhìn hai người. Bỗng nhiên Kim Taehyung nắm lấy cổ tay cậu, đan tay Jungkook vào tay mình, mỉm cười.

- Chỉ có như thế sao? Thế thì không cần cậu đến đây đâu, tôi sẽ cho gửi đến Washington.

Cậu không quan tâm đến bàn tay siết tay mình kia, lại uống thêm một ngụm, không có chủ ý mà nhìn Kim Taehyung, nhoẻn miệng cười.

Lại cái vở kịch buồn nôn gì của ngài Wilson Kim đây?

Evan bối rối nhìn hai lãnh đạo đang căng như dây đàn trước mặt. Cậu ta nhìn về hướng ánh mắt của Lucas, biết được nó đang dừng lại trên cái nắm tay của Wilson và tên Jungkook kia.

|TaeKook| Behind The SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ