Ngụy phụ tử, sản nhũ, sinh tử, ép buộc, NTR (hơi hơi)
Vĩnh Kiên năm nay đã ngoài bốn mươi, trong mắt mọi người xung quanh ông có cuộc sống hoàn hảo với sự nghiệp ổn định và gia đình hạnh phúc nhưng trong chăn mới biết chăn có rận, ông và vợ đã sớm nguội lạnh từ lâu vì ông phát hiện vợ mình lén có con riêng với người khác khi ông đi du học.
Vợ ông mắc bệnh nan y ngay cả bệnh viện cũng đành trả về nhà. Biết mình sống không được bao lâu nên bà thú nhận mình đã có con với người khác và van xin ông cho phép con trai của bà đến ở cùng bà những ngày cuối đời.
Vĩnh Kiên tuy còn tức giận vì bị lừa dối nhiều năm nhưng cũng đành đồng ý.
Lần đầu Vĩnh Kiên gặp Tô Vân, gương mặt xinh đẹp của cậu làm ông chán ghét vô cùng vì cậu rất giống người đàn ông kia. Tô Vân mới 17 tuổi, cha cậu bỏ đi khi cậu vào trung học nên cậu vừa học vừa đi làm thêm, cộng thêm chu cấp lén lút của mẹ đẻ nên mới chống đỡ được hai năm nay.
Vì ăn nhờ ở đậu nên cậu rất biết điều, trong nhà dọn dẹp nấu nướng chăm sóc người bệnh đều một tay cậu lo. Còn chủ động ủi quần áo và chuẩn bị cơm hộp ăn trưa cho Vĩnh Kiên.
Dần dà ông bắt đầu chú ý cậu, mỗi khi ngồi đọc báo sẽ trộm nhìn dáng người cậu loay hoay quét dọn, làn da non mịn, eo nhỏ mông cong rất gợi cảm.
Lần nọ Tô Vân vội thay đồ đi làm mà quên đóng cửa, Vĩnh Kiên đi ngang vô tình thấy được cơ thể nuột nà của cậu. Hai núm vú hồng hào trên bầu ngực mà ông tin là rất vừa tay mình, cái mông tròn căng nẩy, cu nhỏ trắng hồng xinh xắn, mà bên dưới còn có.... một cái khe thịt múp míp!
Vĩnh Kiên không ngờ hóa ra cậu là người song tính, kể từ lần đó ông luôn vô thức nghĩ về cơ thể quyến rũ của con trai riêng vợ mình. Đêm ngủ đôi khi sẽ mơ thấy cậu lõa lồ mời gọi mình và buổi sáng dậy quần ông sẽ ướt, chính bản thân ông cũng không ngờ sau bao năm mình lại còn mộng tinh ở tuổi này.
Mỗi ngày đều ôm suy nghĩ nhộn nhạo về Tô Vân như vậy, mặc kệ có là con riêng của vợ ông quyết định sẽ biến cậu thành của mình.
Hôm nay là sinh nhật Tô Vân, cậu đã hứa với mẹ mình là hết giờ làm sẽ trở về đón sinh nhật cùng bà. Vĩnh Kiên biết tất cả lịch trình của cậu nên vừa tan sở liền đánh xe đến tiệm nước chờ đón người về.
4 giờ chiều, kết thúc ca làm việc của Tô Vân. Vĩnh Kiên đảo mắt về cửa tiệm liền thấy cậu mở cửa ra ngoài, bên cạnh lại vai kề vai một thanh niên trẻ tuổi khác, hai người đi cùng nhau cười nói vô cùng vui vẻ. Vĩnh Kiên âm thầm lái xe theo sau họ, thanh niên kia chỉ là đưa Tô Vân về nhà, trước khi tiễn cậu vào trong hắn đưa cậu một cái hộp quà, còn đánh bạo hôn lên má cậu rồi mới rời đi.
Tô Vân nhìn thấy xe Vĩnh Kiên liền giật mình, vội vàng mở cửa gara để ông chạy vào. Sau đó nhanh chóng giúp ông cất cặp và áo vest.
"Trông cháu thật ngu ngốc." Vĩnh Kiên lạnh lùng bước qua cậu.
Tô Vân buồn bã vì cậu nhìn ra được sự ghét bỏ đó, tuy nhiên vẫn cố vui vẻ ăn sinh nhật cùng mẹ mình. Cậu nhắm mắt lại ước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thô tục) Song Tính Câu Nhân
RomanceTruyện song tính (lưỡng tính - thụ có 2 cái ứ ừ), H TỤC, H TỤC, H TỤC!!! (Chuyện quan trọng phải nói 3 lần) viết theo cảm tính nên ko hứa hẹn ngày ra chap mới. Mỗi phần là mỗi câu chuyện khác nhau nên đọc giới thiệu mỗi đầu chap rồi hẵng đọc tiếp he...