Kể từ khi bé con ra đời, cuộc sống mỗi ngày của Tô Vân hầu như chỉ xoay quanh việc chăm con, dù Vĩnh Kiên vẫn luôn chủ động trong việc này nhưng cũng đành bất lực vì bé chỉ chịu hơi của người đã sinh ra mình.
Trời hôm nay trong lành, Tô Vân đẩy xe nôi đưa bé đi dạo một vòng quanh khu nhà. Giữa chừng lại gặp các chị hàng xóm vừa trông con vừa tám chuyện. Cậu đi tới chào hỏi, nghe các chị than thở chuyện chi tiêu cho gia đình, cậu cũng chỉ biết im lặng nghe rồi kiếm cớ tạm biệt họ để đi về.
"Hừ, cái thằng nhóc đó. Tưởng gài bẫy đẻ con cho ông già lắm tiền là ngon sao. Sức mạnh của đồng tiền ghê thật, đúng là hồ ly tinh!" Mấy chị gái bĩu môi nhìn theo bóng lưng cậu.
Lúc cậu về đến nhà thì Vĩnh Kiên đang ngồi chờ cậu trong phòng khách. Đối diện là hai người phụ nữ tầm lục tuần, thoạt nhìn vô cùng hiền hậu.
Ông đến đón bé con trên tay cậu, lại kéo cậu ngồi xuống sofa. Cậu ngồi xuống lễ phép chào hai người phụ nữ, bà cũng cười chào lại cậu.
"Đây là dì Xuân và dì Ánh, từ nay hai dì ấy sẽ đến đây giúp chúng ta trông bé con nhà mình và đảm nhận các công việc nhà. Anh đã đăng ký khóa học online giúp em rồi, từ giờ em cứ tập trung vào việc học, những chuyện trong nhà không nhất thiết phải đụng tay vào." Vĩnh Kiên nói.
Tô Vân sửng sốt, hôm trước cậu lướt điện thoại chỉ thuận tiện bảo mọi người đi học thật vui. Không ngờ ông lại để ý điều đó.
Cậu cũng không muốn dối lòng, cho dù cậu không phải chăm con một mình, ở bên gia đình nhỏ tránh xa các mối quan hệ rất hạnh phúc.
Nhưng đôi lúc vẫn rất nhớ cuộc sống trước kia, gặp thầy cô và các bạn.
Vĩnh Kiên ở bên cậu bao năm nay, lại thêm sự từng trải nên ông hiểu rõ tâm tình cậu hơn ai hết. Đôi lúc ông ghét sự ích kỷ của mình khi giam cầm phần đời còn lại của cậu ở nơi này, nhưng ông cũng không thể để cậu trở lại đối mặt với mọi người xung quanh họ. Chỉ có thể cho cậu tất cả những gì ông có thể cho. Ngay cả việc thuê hai người giúp việc ông cũng đã cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng.
Vì khóa học chưa bắt đầu nên cả ngày Tô Vân chỉ việc ngồi một chỗ và chơi với con. Cậu cảm thấy có chút không quen. Ngay cả khi tối đến, dì Ánh trở về nhà trong khi dì Xuân ở lại trực tiếp ở trong phòng ngủ nhỏ cùng bé con vì "ông chủ bảo vậy."
Tô Vân mờ mịt đi vào phòng ngủ của mình, định hỏi ông về việc cho con ngủ phòng riêng thì bên trong phòng ngủ khiến cậu phải há hốc mồm.
Vẫn là những nội thất cũ nhưng hôm nay căn phòng được trang trí thêm ngập tràn không khí lãng mạn. Ngay cả giường ngủ cũng tầng tầng lớp lớp màn mỏng mang lại cảm giác vừa bí ẩn vừa thu hút.
"Chúc mừng kỉ niệm 5 năm của chúng ta." Vòng tay ấm áp bao bọc lấy cơ thể Tô Vân ôm cậu trong lòng. Cậu cũng ôm lấy tấm lưng rộng vững chắc của người đó, trong lòng như được rót mật.
Xưa nay Vĩnh Kiên tuyệt đối không phải kiểu người sẽ tổ chức tiệc ăn mừng. Các ngày lễ, sinh nhật hay ngày kỉ niệm mọi năm đều do Tô Vân đề xuất và tự tay sắp xếp nên ông nghĩ mình cũng nên chủ động một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thô tục) Song Tính Câu Nhân
RomanceTruyện song tính (lưỡng tính - thụ có 2 cái ứ ừ), H TỤC, H TỤC, H TỤC!!! (Chuyện quan trọng phải nói 3 lần) viết theo cảm tính nên ko hứa hẹn ngày ra chap mới. Mỗi phần là mỗi câu chuyện khác nhau nên đọc giới thiệu mỗi đầu chap rồi hẵng đọc tiếp he...