Đã gần mười một giờ tối nhưng các quán nhậu vẫn còn đông khách khứa, các anh chị đồng nghiệp kể chuyện yêu đương hôn nhân con cái. Riêng Giang Đình chỉ im lặng nghe, gật gù và ăn. Vừa gắp một miếng thì một bàn tay vỗ 'bốp' vào lưng làm cậu giật mình rơi cả miếng rau.
"Giờ tới Đình nè! Nói gì đi em. Em với cái cậu kia, cái người hay tới đón về ấy, bình thường hay làm gì?"
Mọi người trong bàn đều nhìn mình, Giang Đình muốn chuyển câu chuyện khác nhưng dưới ánh mắt cháy bỏng của những 'bà tám' chuyên nghiệp, cậu đành chịu thua.
"Anh ấy thường rủ em sang ngủ lại để sáng tiện đi làm. Vì em nấu ăn dở nên ảnh sẽ nấu cho em ăn, còn chuẩn bị cơm hộp cho. Đổi lại thì em giúp anh ấy chăm sóc cây và mấy việc lặt vặt trong nhà. Hôm nào em làm ca tối thì ảnh sẽ đưa em về. Các bạn em đều đang ở thành phố khác nên ảnh hay đưa em đi chơi. Ờm... hình như chỉ có vậy." Giang Đình hồn nhiên kể lại, tất nhiên chuyện giường chiếu đụ bắn tùm lum là không thể thiếu, thậm chí còn là yếu tố chính trong mối quan hệ này nhưng mà không thể kể trước mặt người khác được.
Ai nấy nghe xong cũng xôn xao cười chúc mừng cậu.
"Thế hẹn hò được bao lâu rồi? Ra mắt gia đình chưa?"
"Có định cưới không?"
Hả?
Giang Đình bắt đầu nhận ra có gì đó kì kì. Cậu lắp bắp trong khi mồ hôi dần túa ra.
"Em... anh ấy... hẹn hò á hả?"
Nhìn phản ứng "chứ gì nữa" của mọi người, cậu không thể phun ra được câu "bọn em chỉ là bạn tình thôi", thế nên đành im miệng giả vờ bận uống bia. May mắn là đúng lúc trong quán có sự cố hài hước nên các anh chị cũng quên mất không hỏi cậu tiếp nữa.
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad: love_potion_no9 và lovepotionno9byromi.wordpress.com
Trên đường về Giang Đình không thể không nghĩ đến chuyện này, cậu đã làm gì biết hẹn hò là thế nào đâu. Ai bảo cái tên Klaus này tài lanh tài lẹt nấu ăn chăm sóc mình làm gì, làm cậu sơ suất bị chiều hư theo.
Về đến chung cư, vừa bước xuống xe thì bóng người quen thuộc ở băng ghế đá ngồi chờ từ lúc nào, nhìn thấy cậu liền nhanh chóng đứng dậy bước tới. Không hiểu sao cậu có chút hồi hộp, lúc này anh đồng nghiệp ở trên xe đột ngột dội đạn.
"Bạn trai mày tới rồi kìa, anh về đây. Thứ hai gặp lại."
Giang Đình lặng lẽ nuốt nước mắt ngược vào trong, hai chữ 'trong sạch' thần thiếp nói cũng chán rồi.
Klaus đứng trước mặt cậu, trông có vẻ hơi khó chịu lại xen lẫn một chút buồn. Khi hai người qua lại, anh cũng không có ý kiến với việc cậu đi đâu với ai, hôm nay cũng thế, chỉ đơn giản thở dài một câu.
"Về nhà thôi."
Đi sau lưng Klaus, cả hai người đều im lặng không biết là do buổi đêm nên giữ yên tĩnh cho hàng xóm hay đơn giản là vì không biết phải nói gì. Giang Đình cứ ngứa ngáy trong người, cuối cùng bật miệng nói khẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thô tục) Song Tính Câu Nhân
RomanceTruyện song tính (lưỡng tính - thụ có 2 cái ứ ừ), H TỤC, H TỤC, H TỤC!!! (Chuyện quan trọng phải nói 3 lần) viết theo cảm tính nên ko hứa hẹn ngày ra chap mới. Mỗi phần là mỗi câu chuyện khác nhau nên đọc giới thiệu mỗi đầu chap rồi hẵng đọc tiếp he...