Đào Minh Ánh cầm trên tay hộp sandwich cùng ly nước ép đi bộ lên tầng trên, mắt lia qua một băng ghế trống rồi đến ngồi xuống. Hôm nay cậu không được vui cho lắm nên cũng chẳng có tâm trạng gia nhập nhóm ăn cùng các đồng nghiệp khác.
Sau lần công tác đó, hai người đã chính thức hẹn hò nhưng vẫn chưa công khai vì Đào Minh Ánh muốn tránh những lời bàn tán ở cơ quan. Từ năm ngoái khi cậu vẫn còn là nhân viên mới, đã có vài người không hài lòng vì họ nghĩ Gia Khiêm quá coi trọng cậu, nên nếu cả hai công khai còn không biết sẽ như thế nào.
Nhưng giờ thì Đào Minh Ánh cảm thấy hơi hối hận, bởi gần đây xuất hiện một fresher, đồng thời cũng là cháu trai của chủ tịch cứ liên tục tìm cớ lôi kéo người đàn ông của cậu. Nghĩ đến là thấy phiền, cậu chán nản ném hộp sandwich vào thùng rác.
"Nhìn mặt quạu quá vậy, ai làm gì mày?" Noah ôm lấy một túi đồ ăn, đặt mông ngồi xuống ghế rồi nhích lại gần cậu.
Đào Minh Ánh-vẫn-còn-đang-mất-hứng quay mặt nhìn cậu trai có mái tóc màu nâu tím than thời thượng, hệt như tính cách con người này.
Dù tính cách hai người khác biệt nhưng đã chơi thân với nhau từ thời đại học đến giờ, cả hai thường tâm sự với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất, duy chỉ có chuyện hẹn hò cậu vẫn chưa nói cho Noah nghe. Đào Minh Ánh cắn môi, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng cũng kể ra.
"Ối mẹ ơi..." Noah suýt thì đánh rơi túi đồ, nghe chuyện động trời của bạn mình mà chỉ biết trợn mắt há mồm, mắt rưng rưng. "Bạn tui cuối cùng cũng mất trinh rồi..."
"....."
Nhận được cái trừng mắt từ cậu bạn, Noah biết ý thu liễm lại, bắt đầu hỏi chuyện nghiêm túc. Đào Minh Ánh cũng dần thoải mái giải tỏa cảm xúc của mình, mọi người đều đang nghỉ trưa nên xung quanh không có ai, chỉ có hai người một nói một gật.
"Nhưng mà ấy, cứ ngày nào không... gần gũi ảnh thì tao lại bị... bứt rứt cồn cào trong người làm sao đó. Tao có bị gì không?" Đào Minh Ánh vân vê ly giấy đầy ngượng ngùng.
"Có, mày bị nứng lồn."
"....."
Lúc Gia Khiêm vừa đến đã nghe thấy tiếng la oai oái của Noah khi bị Đào Minh Ánh bóp cổ. Mà Noah vừa nhìn thấy sếp-kiêm-bồ-của-bạn-mình giống như bắt được vàng, cậu ta nhanh chóng lách người đánh trống lảng.
"Á sếp kiếm Minh Ánh đúng hông, không làm phiền hai người em có việc đi trước ạ." Rồi cao chạy xa bay.
.....
"Sao vậy, có người kiếm chuyện với em hả?" Gia Khiêm nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu, bàn tay ấm áp vuốt ve da mặt non mịn. "Cần anh xử lý giúp không?"
Đào Minh Ánh dẩu môi, dù là đang giận vô cớ nhưng nghe vậy cũng nhịn không được cả người mềm nhũn ra. Cùng một cách hỏi mà rõ ràng từ miệng người yêu lại, ừm, ngọt ngào hơn hẳn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu đã biết "trọng sắc khinh bạn" là như thế nào.
Cậu lại quay sang nhìn Gia Khiêm, trong phút chốc lại nhớ tới lời của Noah, không lẽ mình... nứng lồn thật?! Ham muốn tình dục cùng cơn ghen hòa lẫn vào nhau khiến cậu khó chịu cực kỳ, như thể có một khối đá nghẹn ứ nơi cổ họng. Nếu không phá vỡ nó có lẽ cậu sẽ phát điên mất. Hơn hai mươi năm trong cuộc đời, đây là lần đầu Đào Minh Ánh trải qua thứ cảm xúc phức tạp như thế này. Cậu có chút lúng túng, lại thôi nhìn vào mắt người đàn ông mà vùi mặt vào vai hắn cất giọng lí nhí.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thô tục) Song Tính Câu Nhân
RomanceTruyện song tính (lưỡng tính - thụ có 2 cái ứ ừ), H TỤC, H TỤC, H TỤC!!! (Chuyện quan trọng phải nói 3 lần) viết theo cảm tính nên ko hứa hẹn ngày ra chap mới. Mỗi phần là mỗi câu chuyện khác nhau nên đọc giới thiệu mỗi đầu chap rồi hẵng đọc tiếp he...