Khu rừng bí ẩn

41.5K 528 14
                                    

Mấy nay lap tui bị khìn khìn nên làm cũng khó khăn 🤧 lúc nãy chút trục trặc nên xóa up lại full chap. Xin lỗi nếu ai lỡ đọc giữa chừng 🙏
_____________________________________

Huyền huyễn, khách qua đường x (ngụy) thầy tu, cưỡng bức, 1x1, sinh tử


"Ôi trời! Nhìn âm u kinh dị thế này!" Lý Quân cảm thán nhìn cảnh tượng trước mắt, một khu rừng không thấy đích đến chỉ toàn cây là cây.

Lý Quân là đứa con ngoài giá thú của chủ tịch tập đoàn A. Gần đây anh cả, cũng là phó chủ tịch muốn khai thác rừng làm resort nhưng dự án đang tạm hoãn vì bị dân địa phương phản đối. Họ cho rằng trong rừng có hổ tinh không thể đụng tới. Người anh cả muốn Lý Quân một mình lén vào rừng để chứng minh hổ tinh không có thật, Lý Quân vốn luôn bị khinh thường nên đành nghe lời anh cả, chỉ mong sẽ được mọi người công nhận.

Vì rừng thiêng không ai dám vào nên Lý Quân dành dựa vào kỹ năng du lịch thám hiểm của mình để tự mày mò. Đi rồi nghỉ, nghỉ rồi lại đi, anh nhận ra trong rừng trừ ánh sáng kém ra thì mọi thứ đều bình thường, đường không quá khó đi và các con thú cũng rất hiền lành. Tuy nhiên do lần đầu đến nơi này nên không tránh khỏi việc nhầm lẫn đường.

Lý Quân chật vật mò mẫm đường, may mắn là khi trời vừa sập tối thì anh tìm ra một ngôi nhà kiểu cổ đang sáng đèn. Anh mừng rỡ đi thật nhanh đến gõ cửa gọi chủ nhà.

"Chào thí chủ. Chẳng hay thí chủ có điều chi muốn hỏi?"

Lý Quân mở to mắt đầy kinh ngạc. Người mở cửa lại là một người xuất gia trẻ tuổi. Gương mặt người này đẹp vô cùng, lại tỏa mùi hoa ly thơm ngát, nhìn qua cứ tưởng thần tiên hạ phàm. Anh đơ người mất mấy phút rồi mới giật mình bình tĩnh lại, sau khi giải thích tình hình thì được vị thầy tu mời vào nhà nghỉ lại qua đêm.

Trong nhà không khí rất ấm áp, lại sáng sủa, khắp nơi đều gọn gàng sạch sẽ làm Lý Quân cảm thấy thoải mái vô cùng. Sau khi an bài phòng ngủ và tắm xong, anh trở lại gian phòng sinh hoạt chung thì thấy bữa tối đã được dọn sẵn trên bàn.

"Bần tăng là người tu hành nên bữa cơm chỉ có thể làm vài món chay đạm bạc. Thỉnh mong thí chủ không chê." Thầy tu lịch sự mời anh ngồi xuống bàn.

"Được thầy đối đãi thế này thì nói lời ngàn lần cảm ơn còn không đủ nữa là. Oaa, ngon thật sự luôn ấy!" Lý Quân thích thú gắp các món ăn liền tay. Đây là lần đầu anh được thưởng thức món chay mộc mạc nhưng lại ngon đến như vậy.

Sau bữa cơm hai người cùng trò chuyện với nhau. Vị thầy tu kể rằng bản thân bị bỏ ở trong rừng từ nhỏ, may mắn được một sư ông sống trong rừng nhặt về nuôi nấng dạy dỗ. Giọng thầy tu êm dịu nhẹ nhàng, đường nét khuôn mặt lại sắc sảo diễm lệ. Lý Quân cả buổi trộm nhìn vị thầy tu không chớp mắt, chốc sau tỉnh lại mới gật gù, họ chọn cuộc sống ẩn dật như vậy nên dân địa phương không biết cũng phải. Thì ra truyền thuyết hổ tinh chỉ là bịa đặt, lần này mình lập công lớn rồi!

(Thô tục) Song Tính Câu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ