Bạn thời thơ ấu (2)

8.7K 208 12
                                    

Tui bik ngừi vote drama gòi nhưng lần này tui bỏ chút xíu à, thề
_________________________

Ngay cả bản thân Việt Hòa cũng không ngờ được rằng mình đã ở bên Khang được gần năm năm.

Sau những tổn thương từ các mối quan hệ cũ, anh đã dặn lòng không nên quá mong chờ vào một tình yêu vững bền. Vậy mà từ một câu đùa và một đêm 'yêu' thử rồi hai người cứ vậy tiến triển đến tận bây giờ. Sống cùng nhau từng đó thời gian, tình cảm của anh dành cho cậu ngày một sâu đậm. Khang tuy thường mè nheo với mình nhưng lại vô cùng chăm chỉ và biết nghĩ cho người khác, hơn nữa chuyện giường chiếu cũng rất lành mạnh và điều độ nên hai người chung sống rất hòa hợp, hầu như không có tranh cãi gì lớn.

Nhưng gần đây anh cảm nhận được Khang đang giấu mình điều gì đó. Cậu thường đi đi lại lại giữa "tổ ấm" và nhà ba mẹ, đôi khi có những cuộc gọi phải ra ngoài nghe, hơn nữa anh còn nghe loáng thoáng về việc dọn đi chỗ khác nhưng mỗi khi anh hỏi thì cậu lại lảng tránh vấn đề.

Cảm giác ngờ vực và không an toàn khiến Việt Hòa mệt mỏi vô cùng.

Người yêu đầu tiên vô tâm và lạnh nhạt, người thứ hai lại là một kẻ bạo lực, còn người thứ ba thì gõ cửa lúc ba giờ sáng cùng một người phụ nữ để thú nhận rằng anh ta đã có gia đình.

Nếu như lần này lại đổ vỡ, có lẽ anh sẽ sống độc thân tới cuối đời. Chỉ tiếc một điều là gia đình Khang ai cũng đều đối xử với anh rất tốt, nhất là bà ngoại. Nếu không được gặp lại bà nữa thì buồn lắm.

Việt Hòa nhìn Khang ngủ đầy hồn nhiên sau một quãng đường dài di chuyển, anh ngồi dậy rời khỏi giường đi đến ban công trông ra ngoài bãi biển với ánh mắt đăm chiêu.

"Không biết em ấy đang giấu giếm cái gì. Mình sắp bị đá chăng?"

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi cái ôm từ đằng sau của một con koala khổng lồ.

"Sao hổng vô ngủ chung với em. Hổng có vú người ta ngủ hổng được." Trong giọng vẫn là kiểu mè nheo quen thuộc pha lẫn cùng cơn say ke chưa tỉnh ngủ. Hai bàn tay to dày thì theo thói quen luồn vào trong áo mân mê cặp vú bự mà mình thích nhất.

Việt Hòa không nói gì, chỉ quay đầu nhìn người yêu mình rồi cùng trở lại giường chợp mắt một chút.

..........

Buổi chiều hai người ra biển nhưng chỉ chơi một chút rồi về bởi vì Việt Hòa liên tục thất thần, làm Khang nghĩ anh không khỏe. Còn đòi gọi bác sĩ đến khám, mãi đến khi anh phải múa may quay cuồng cho cậu xem mới chịu bỏ qua.

Cứ tưởng đã qua kiếp nạn cuối cùng nhưng không, Việt Hòa muốn ra ngoài ăn quán địa phương nhưng Khang lại cố gắng thuyết phục anh dùng bữa tối tại nhà hàng ở khu nghỉ dưỡng của hai người nên anh đành chiều theo. Dù sao trước đây anh cũng chưa bao giờ đặt chân đến đến mấy chỗ này, giờ có cơ hội có lẽ phải tận dụng triệt để.

(Thô tục) Song Tính Câu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ