Cuộc tranh chấp (2)

31.7K 490 19
                                    

Có đôi lúc Khải nghĩ rằng nếu như thiên địch của kiến đen là kiến vàng thì thiên địch của cuộc đời hắn chính là việc học.

Và bằng một cách tréo nghoe nào đó, ông trời lại ban cho hắn một em người yêu không những học giỏi mà còn biết đánh đấm.

Trước khi gặp Andy, cuộc đời của hắn chỉ xoay quanh việc kết bè phái đua xe và đánh lộn kiếm tiền. Thế mà sau khi gặp và yêu cậu, mỗi tối khi hắn trở về nhà đều phải video call cùng cậu suốt mấy tiếng để... học bài.

Tuy là con nhà xã hội đen nhưng Andy lại có hứng thú với việc nghiên cứu về nông nghiệp. Vì sự nghiệp gia đình đã có các anh chị tiếp quản nên mọi người cũng để cậu được lựa chọn con đường tương lai cho mình.

Vốn dĩ cậu cũng không muốn phải dẫn đầu băng nhóm Trung học Số 3 nhưng vì anh họ của cậu - cũng là cựu nhóm trưởng - được điều sang nước ngoài có việc nên Andy đành bất đắc dĩ trở thành người đứng đầu băng Trung học Số 3 nhằm hỗ trợ cho gia đình mình.

Trong không khí náo nhiệt của buổi lễ tốt nghiệp, xung quanh là bạn bè và gia đình nhưng Andy vẫn cảm thấy trống vắng. Cậu nhìn các cặp đôi tay trong tay cười nói chụp ảnh vui vẻ, trong lòng bỗng có chút chua xót.

Ting. Điện thoại cậu nhận được một tin nhắn mới.

Andy mở khóa màn hình. Chốc sau lại quay sang nói với mẹ rằng phải đi ăn với các bạn cũ cấp hai, sau đó tạm biệt mọi người rồi rời đi.

Tại hành lang khu C, Andy cẩn thận nhìn xung quanh, sau khi đảm bảo không có gì bất thường liền hướng về phía phòng chứa đồ.

Andy kéo cánh cửa phòng, một gương mặt quen thuộc nhoẻn miệng cười với cậu, trên tay còn cầm một bó hoa hồng.

"Hì hì, chúc mừng bé iu tốt nghiệp~" Khải trao bó hoa rồi ôm lấy cậu vào lòng.

"Cảm ơn anh. Ừm, em xin lỗi em không thể đến dự lễ tốt nghiệp của anh được..."

Hắn cười hề hề, lại vuốt vuốt tấm lưng của cậu an ủi.

"May mà em không đến. Em có biết là hiệu trưởng đọc tên anh mà còn nhấn mạnh là tốt nghiệp cấp ba sau 5 năm không? Làm mắc cỡ với tụi nhỏ muốn chết!"

Andy bật cười, tay càng ôm siết lấy tấm lưng dày rộng của hắn. "Anh mà cũng biết mắc cỡ nữa hả?"

Khải ôm bổng Andy đặt lên chồng đệm cao su rồi áp lên người cậu. Hắn hôn một cái lên môi cậu, nói.

"Sao không! Người ta rất là thẹn thùng đó~"

Vì phòng chứa chủ yếu dùng để cất trữ dụng cụ của các môn thể dục thể thao nên đèn đóm chỉ lắp loại rẻ tiền, ánh sáng yếu ớt phát ra lập lòe phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của Khải làm Andy nhìn đến mê muội. Ánh mắt cháy rực của hắn, vật cứng dưới lớp quần tây của hắn đang cạ vào người mình, cậu có thể cảm nhận rõ rệt bằng thị giác lẫn xúc giác của mình.

"Ở đây sao... Hay là, hay là mình về chỗ của em đi." Andy đề nghị.

Khải xụ mặt vùi đầu nằm trên ngực cậu, giọng ủ rũ.

(Thô tục) Song Tính Câu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ