Nô bộc và em

9.1K 253 12
                                    

1x1, rape 👉👈
__________________________________

Năm Phạm Cao Phước mười tuổi, xảy ra biến cố lớn xảy ra khi cha đi làm xa không may bị tai nạn qua đời, mẹ vì thương chồng mà cố gắng đưa thi hài về an táng. Mất đi trụ cột gia đình lại đeo thêm nợ nần, hai mẹ con lâm vào cảnh nghèo khó, Cao Phước cũng đành phải nghỉ học để phụ mẹ làm việc để kiếm sống qua ngày.

Bẵng đi một thời gian sau, mẹ của Cao Phước cũng qua đời vì làm việc kiệt sức, một phú hộ trong làng đã rủ lòng thương xót mà đưa về làm người ở trong nhà. Thấy còn nhỏ tuổi nên ông phân phó cho đi theo hầu cận con trai út của mình.

Và đó cũng là lần đầu tiên Cao Phước gặp Đan Anh, Chu Đan Anh. Người thanh lịch tao nhã như cái tên, nhỏ hơn mình ba tuổi và được cả nhà cưng như trứng hứng như hoa.

Đan Anh không nói nhiều, nó lạnh lùng xa cách với người ngoài, lại còn không ngại khinh miệt những người mình không ưa. Cao Phước không biết tính cách này là tốt hay xấu, do thân phận thấp kém nên chỉ ngoan ngoãn ở cạnh nghe lời cậu chủ nhỏ của mình.

Thế rồi ngày qua tháng lại, khi hai người đến độ tuổi dậy thì của con trai và cơ thể có sự thay đổi rõ rệt, Cao Phước mới có thể chắc chắn rằng Chu Đan Anh là một yêu nghiệt ác độc, ít nhất là đối với mình. Những dày vò mà Đan Anh mang lại khiến Cao Phước như sống không bằng chết, đêm nào cũng ước gì mình có thể chạy trốn khỏi Đan Anh, chạy trốn khỏi cảm giác tội lỗi khi chưa trả hết ơn ông chủ.

Dần dà khi Đan Anh tròn mười tám, bỗng dưng nó lại nhẹ tay với Cao Phước. Thậm chí có những ngày nó còn chẳng buồn đếm xỉa đến anh. Cao Phước nghĩ có lẽ do ông chủ đã tìm cho nó một vị hôn phu ưng ý.

Tuy là bình thường nó khá xấu tính với mình nhưng khi bỗng dưng bị làm ngơ, nghĩ đến việc nhìn người đã lớn lên cùng mình đi kết hôn với người khác, rời khỏi ngôi nhà này, anh lại thấy hơi buồn.

Hôm nay Đan Anh muốn đi câu cá nên Cao Phước cũng đi theo tháp tùng. Hơn nửa ngày chỉ câu được một con mà trời bên ngoài lại nắng nóng gay gắt, dù ngồi ở nơi có mái che và có mình quạt cho mà trán Đan Anh vẫn lấm tấm mồ hôi, sợ cậu chủ sinh bệnh nên anh khuyên nhủ.

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad: love_potion_no9 lovepotionno9byromi.wordpress.com

"Cậu chủ, thời tiết thế này không tốt cho cậu đâu. Hay là mình về nhà, hôm nay lại còn có cậu Hai Xuân-"

"Anh có thôi đi không! Anh muốn về thì cứ về một mình đi!"

Cao Phước im lặng tiếp tục quạt. Trong đầu ngờ ngợ ra nhiều lần cậu Hai Xuân đến thì Đan Anh thường kiếm cớ ra ngoài, rất ít khi ở nhà. Cậu Hai Xuân đẹp trai cao ráo con nhà giàu nhất tỉnh B, tính tình lại vô cùng nho nhã lịch sự, sao Đan Anh lại có vẻ không thích người này được nhỉ?!

Dù là Đan Anh có một chút xấu tính thật nhưng Cao Phước đã ở bên cậu đủ lâu để biết rằng những người cậu không ưa thì luôn luôn có vấn đề.

Lại nhớ đến mấy hôm trước vì chuyện gì đó mà Đan Anh giận dỗi với ông chủ suốt một ngày không ăn cơm, mình vào năn nỉ thì bị mắng té tát.

(Thô tục) Song Tính Câu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ