Theo yêu cầu của 1 (một) reader. Tới đây là hết thiệc gồi nha còn quá chời hàng trả từ từ nữa 🤧
____________________________________Những ngày cuối năm công việc chồng chất lên nhau, Bạch Lan vẫn về nhà đúng giờ như mọi khi vì thân thể nàng trời sinh không tốt nhưng Dương Mẫn thì luôn phải đi sớm về khuya. Lâm Diệp cũng bận rộn với những việc bố trí dọn dẹp nhà cuối năm và hàng tá công việc chuẩn bị cho năm mới, hai người ai cũng mệt mỏi chẳng còn mấy thiết tha chuyện giường chiếu.
Khi mọi thứ dần ổn định, Lâm Diệp mới hay rằng gần đây Dương Mẫn đang hợp tác làm ăn cùng ông chủ nhà họ Khương. Ngọc Thúy, con gái út của họ lại có ý với Dương Mẫn nên liên tục kiếm cớ đi cùng cha đến nơi làm việc để được gặp hắn.
Người hầu thân cận của Dương Mẫn rất quý Lâm Diệp nên vô cùng ngứa mắt cô gái này, thành ra khi cậu đến thăm cửa hiệu, bé liên tục kể cho cậu nghe từng li từng tí những gì đã xảy ra trong ngày. Còn khuyên cậu nên ghé thăm Dương Mẫn mỗi ngày để giữ chồng.
"Cậu Lâm, cậu xem này. Ả còn bạo gan viết thư riêng tư gửi cho ông chủ cơ! Hẳn là đang cố tình quyến rũ ông chủ rồi! Ghét thật!" Bé người hầu đưa cho Lâm Diệp một phong thư vẫn còn đóng tem sáp.
"Dù là vợ chồng thì ta cũng không thể đọc thư riêng của ngài ấy. Cảm ơn em đã suy nghĩ cho ta, nhưng không có gì đâu mà. Hơn nữa, nếu ta đến thường xuyên có lẽ sẽ làm cản trở công việc của ngài ấy đấy chứ. Thôi em đi ăn cơm đi, ta phải về nhà có chút việc rồi." Lâm Diệp cười nhưng trên mặt thoáng chút buồn bã làm bé người hầu tan nát cõi lòng.
Bé người hầu rời khỏi phòng đi ăn cơm, Lâm Diệp nhẹ nhàng mở tem sáp lấy thư ra đọc rồi lại cất vào đóng tem lại. Lại bình tĩnh bỏ phong thư vào chung với mớ sổ sách giấy lộn cũ rồi cho người mang ra bãi tái sản xuất giấy.
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad: love_potion_no9 và lovepotionno9byromi.wordpress.com
Buổi tối, một vị đại gia tổ chức tiệc khánh thành khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mới, chỉ mời đúng những người có tên trên thiệp đến dự và trải nghiệm một đêm nên Dương Mẫn đành để Lâm Diệp ở nhà.
Không khí buổi tiệc khá náo nhiệt, các thương nhân ngồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ bên những phần rượu thượng hạng. Chủ đề nói chuyện thì có rất nhiều nhưng cuối cùng rồi cũng vòng về chuyện làm ăn vì ở những nơi như thế này, thứ cốt lõi mà người ta muốn là lợi ích. Dương Mẫn ngày thường vốn đã đủ mệt với công việc, ở đây lại không có người thương xinh mềm nép trong lòng nên cũng không muốn nghe thêm, đành kiếm cớ trở về phòng nghỉ trước.
Phòng ở rất rộng rãi, được trang bị nội thất đầy đủ tiện nghi, bên ngoài còn có một hồ nước nóng riêng có thể điều chỉnh nhiệt độ tùy theo ý thích của khách. Dương Mẫn cởi quần áo, vừa định thay đồ ngủ thì có tiếng gõ cửa nên đành phải mặc qua loa vào lại rồi đi ra mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thô tục) Song Tính Câu Nhân
RomanceTruyện song tính (lưỡng tính - thụ có 2 cái ứ ừ), H TỤC, H TỤC, H TỤC!!! (Chuyện quan trọng phải nói 3 lần) viết theo cảm tính nên ko hứa hẹn ngày ra chap mới. Mỗi phần là mỗi câu chuyện khác nhau nên đọc giới thiệu mỗi đầu chap rồi hẵng đọc tiếp he...