Em dành cho anh

9.7K 228 33
                                    

Quấn lấy cơ thể hắn, em nỉ non vừa dấm dứt khóc vừa cố gắng phục vụ thật tận tâm. Khóa hai tay Kim TaeHyung lên song sắt của giường ngủ, cho hắn cảm nhận được cơ thể em đang sáp nhập với hắn. Khung cảnh nóng bỏng của một buổi tối valentine đầu tiên, Jeon JungKook đã muốn dâng hiến bản thân cho hắn.

Lần đầu thử chuyện tế nhị, em không chỉ sợ mà còn không biết gì hết. Em nghe lời bạn em, nghe một câu chuyện rằng người đàn ông luôn có nhu cầu rất cao, nghe được rằng hầu như chẳng ai là không muốn làm chuyện ấy với người mình yêu. Em đã nghĩ rất nhiều, em mới quen hắn được bốn tháng gần đây, nhưng em rất yêu hắn. Ngay cả khi em không hề hiểu gì về người thương của mình, em vẫn chọn cách đâm đầu.

Kim TaeHyung không thích công khai chuyện yêu đương của họ. Không một họ hàng thân sơ hay người bạn nào đó biết hắn đã có em bên cạnh. Hắn cũng không cho em nói ra bên ngoài. Kim TaeHyung không biết em vẫn luôn tự ti về điều đó. Em sợ sẽ có một ngày hắn không còn yêu em và không còn bên em, sẽ bỏ mặc em lại một mình.

Quyết định trao lần đầu cho hắn là sự tin tưởng cuối cùng, nếu hắn yêu em...

"Jeon JungKook, nghe anh nói gì không? Mau tháo tay anh ra!"

Hắn gằn giọng, đôi mắt phượng hoàng đỏ ửng, hắn đang rất tức giận. Em không biết người kia tức giận điều gì, em đã làm sai ư?

"TaeHyung, xin hãy để em phục vụ anh, xin hãy để em dâng hiến thân mình, xin anh..."

Kim TaeHyung giận muốn phát điên, hắn ra sức giật tay khỏi chiếc còng số tám chẳng chắc chắn cũng chẳng lỏng lẻo. Jeon JungKook nhìn người yêu của mình một lòng phản đối thân mật khi cả hai đang sắp tiến tới bước cuối, nỗi lo sợ của em càng dâng cao.

Tay hắn đỏ ửng, thậm chí còn có tia máu. Em thương hắn, sợ hắn đau, liền lục đục đi lấy chìa khóa. Em khóc nức nở mở khóa chiếc còng và dù không đánh lòng vẫn cố chấp với một mối tình đơn phương.

Giọng em khàn hẳn đi, không còn là chất giọng ngọt ngào vốn có nữa.
"Em xin lỗi... em xin lỗi... em xin lỗi hức..."

"TaeHyung, TaeHyung... em xin lỗi, đừng bỏ em mà! Em yêu anh lắm, em xin lỗi anh, xin lỗi anh!Anh đừng bỏ em mà."

Kim TaeHyung mặt mày vẫn khó chịu lắm. Nhưng hắn chỉ im lặng, không nói gì. Em không biết ánh mắt ấy đang nhìn đi đâu, em không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn nữa.

Ngoài trời cái lạnh đang ở độ âm, gió tạt vào cửa sổ như tiếng cào xé lòng. Jeon JungKook trên người chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng tanh, cơ thể như không hề được che thứ gì. Ngồi dưới nền đất lạnh giá, không biết nên nói gì khác, chỉ có tiếng nức nở đầy nghẹn ngào. Em không thích nghe lời chia tay từ hắn, ngay cả khi em biết, hắn chẳng hề yêu mình.

"Jeon JungKook!"

"Em không nghe! Em không nghe!
TaeHyung hức hức... em không muốn nghe anh nói muốn chia tay với em... em biết em sai, là tình yêu của em không đủ, em... em sẽ sửa! Em nhất định sẽ sửa theo ý anh, TaeHyung, van xin anh... em yêu anh lắm!"

Nhìn hắn xuống giường như muốn rời đi, Jeon JungKook càng hoảng loạn cuống cuồng. Em ôm lấy chân hắn, không muốn hắn bất lực rời đi. Có lẽ Kim TaeHyung chán ghét bộ dạng này của em lắm.

Manipula - Lust Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ