Ngoài trời mưa phùn lất phất bay, sau buổi học thêm ngoại ngữ, nhìn lên đồng hồ đã điểm đến chín giờ khuya, Jeon JungKook vác balo lên vai và bắt đầu rời khỏi lớp. Ánh đèn vàng mập mờ chiếu xuống con đường vắng lặng, buổi tối ở đây rất vắng vẻ. Nhưng cậu thân là con trai, đi một mình cậu không sợ. Đội mũ trùm lên đầu và băng qua con phố lác đác vài người qua đường, trước mặt là đoạn hẻm nhỏ một bóng người cũng không còn, cậu lặng lẽ tiếp bước trong mưa. Đi qua vài chiếc xe ô tô đỗ ven đường, Jeon JungKook thầm bảo sắp tới nhà rồi.
Bỗng đâu từ ngõ tối lao ra một tên lạ mặt, nhìn không có vẻ là dê xồm nhưng khuôn mặt có một vết sẹo rất đáng sợ. Jeon JungKook hít một hơi thật sâu, cố gắng đi tiếp để về nhà. Nhưng rồi nhận ra tên kia đang từ từ bước tới phía mình, cậu vô thức lùi lại. Một bước hai bước, tâm trạng cậu như rơi xuống vực thẳm. Hoang mang, lo sợ, cậu thầm cầu mong chúa sẽ phù hộ. Điện thoại trong túi quần nhưng không thể rút ra, Jeon JungKook bất lực muốn lao đầu chạy thẳng.
"Nhóc, em đi đâu mà muộn vậy chưa về nhà? Có muốn cùng anh làm vài nháy cho ấm người không?"
Balo bị túm lại giật ngược ra sau, cậu ngã ngửa xuống đất đau điếng. Bây giờ tâm trạng mới khủng hoảng, nước mắt sinh lý của Jeon JungKook lăn dài trên gò má đỏ ửng vì lạnh. Lùi người lại phía sau, hắn túm lấy người chân cậu rồi kéo lại gần. Con thỏ nhỏ tròn ủm đang ra sức vùng vẫy thoát khỏi tay người xấu. Cuối cùng vẫn là bị bắt đi, miệng nhồi miếng vải lớn, mắt bị tấm khăn che mất tầm nhìn. Cảm giác bị đưa đi một khoảng gần năm phút, cậu bị ném vào một đống bìa carton.
Chiếc áo khoác ngoài bị cởi ra, Jeon JungKook mặt mày tái nhợt sợ hãi. Em không thể nói, chỉ biết gào lên bằng tiếng ư ư làm vang vọng khắp con hẻm hoang. Cậu muốn gọi cho Kim TaeHyung, cậu muốn thoát khỏi đây. Gã ta chạm vào cơ thể cậu, tháo bỏ toàn bộ y phục, mặc cho con người bé nhỏ vùng vẫy như nào vẫn bị áp vào tường.
Gió lạnh thổi vào, cơ thể cậu run lên. Âm thanh dần càng tuyệt vọng đến mức đau đớn. Trong đầu bây giờ chỉ có những hình ảnh Kim TaeHyung nũng nịu dụi đầu vào lòng cậu xin một chút thời gian ân ái. Một chút ghẻ lạnh, một chút tức tối, để đến giờ cậu có hối hận cũng không biết nên làm sao. Lần đầu tiên, ấy vậy mà sắp bị cưỡng hiếp bởi gã lạ mặt. Hai tay bị trói chặt cố định bởi thanh sắt như sắp rỉ, âm thanh vun vút của gió cào trong không khí. Cần cổ bị một hơi thở nóng bỏng phả vào, cậu rùng mình, cơ thể như có một loại điện chích mạnh đang lan tỏa ra khắp cơ thể. Cậu gào lên.
Đầu ti bị miệng gã ta ngậm vào miệng mút mạnh, thậm chí hai hàm răng còn cắn rồi day dứt quầng sẫm màu. Khoang miệng nóng ẩm và ướt át, đầu lưỡi không xương chạm vào hạt đậu đỏ khiến cậu càng thêm sợ hãi. Hơi thở nóng bỏng phả vào đầu nhũ bóng lưỡng đang sưng lên, ngực phập phồng thở mạnh, Jeon JungKook chỉ muốn ngất ngay bây giờ. Thà rằng cậu không cảm nhận được, còn hơn là bị gã ta vừa chà đạp thân thể vừa làm nhục tinh thần trong đau đớn. Bàn tay gã đặt lên bên ngực kia, nắn bóp và cấu lên da thịt mềm mại. Cần cổ bị từng cái hôn mút mạnh nhưng gần như có chút nhấm nháp.
"Ưm..."
Đầu gối gã ta co lên, ma sát với với hạ bộ bé nhỏ. Qua chiếc quần lót màu trăng tinh khôi, gã ta như muốn phát điên lên với cơ thể trắng mịn. Cả người cậu run rẩy, một phần là do cái lạnh thấu xương, một phần là do quá tuyệt vọng chỉ biết khóc nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Manipula - Lust
FanfictionThể loại: ⚠️ Series H ⚠️ H ⚠️ H+ Kim TaeHyung _abcxyz_ Jeon JungKook _ná thở Lưu ý: 📍Mình viết vì yêu quý TaeKook 📍Fic không có thật, tồn tại trong tưởng tượng. Liên quan đến chủ đề nhạy cảm, ai không hợp có thể lặng lẽ rời đi và hẹn gặp lần sau.