Jeon JungKook ôm cách tay đầm đìa máu vì vết thương bị đạn bắn chạy vào trong rừng. Hắn biết sớm muộn gì ngày này cũng đến, cũng tự lập kế hoạch an toàn nhất để thoát thân, chỉ là Jeon JungKook không ngờ rằng bọn cảnh sát lại quyết tâm diệt trừ hắn đến mức ấy.
Hôm nay là ngày cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi đi xe tới tổ chức, hắn đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ để chỉ mất chưa đầy một tiếng hắn sẽ biến mất hoàn toàn khỏi Hàn Quốc này. Vậy mà không ngờ lũ tổ chức chó chết lại chơi đểu với hắn, đẩy hắn vào vòng vây của cảnh sát để thoát thân, khiến một mình Jeon JungKook phải xoay sở chạy trốn. Cổ chân bị trẹo, khắp người là vết chém nông sâu của bọn tổ chức gây ra, trên tay và đùi lại còn hai vết đạn của lũ cảnh sát.
Jeon JungKook chạy sâu vào rừng nhưng cũng là tự đi tìm chỗ chết. Hắn thiếu máu quá nhiều, cơ thể lạnh toát, đổ từng tầng mồ hôi lạnh, mặt mũi trắng bệch với đôi môi tái nhợt. Cứ càng chạy càng chạy, cuối cùng hắn không thể trụ nổi nữa, trước mắt tối sầm, cứ thế cả người đổ xuống.
....
Cảm nhận cơ thể mình lạnh toát cứ như đang nằm trên tầng băng nào đó, chỉ có điều Jeon JungKook đã yếu ớt đến độ sức cũng chẳng có mà run. Hắn cười một cái cũng cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, nhưng vẫn là không nhịn được chế giễu chính mình.
Cuối cùng vì cái gì mà hắn lại phải ở mức đường cùng như thế này. Hóa ra chết cũng chẳng đáng sợ như hắn nghĩ.
"#^(&#>)*....."
"*×%*~@&#...."
Cái tiếng quái quỷ gì bên tai hắn vậy? Đây rõ ràng là tiếng của ai đó nói chuyện, nhưng Jeon JungKook không tài nào nghe ra nghĩa của nó. Một lúc sau, cả người hắn được nâng lên, đột nhiên cảm thấy một luồng ấm áp bao bọc quanh mình, Jeon JungKook theo phản xạ không những không bài xích mà còn muốn nhiều hơn nữa.
Câu cuối cùng hắn có thể nghe được chỉ có "Mau chóng tỉnh dậy", sau đó lại vì mệt mỏi mà thiếp đi mất.
Đợi đến ngày hôm sau, Jeon JungKook đã cảm thấy cơ thể mình khỏe lên nhiều. Hắn nằm trong một căn phòng rộng lớn, xung quanh đồ đạc cũng nhìn rất đắt tiền. Nhìn xuống cơ thể, bấy giờ mới thấy những vết thương trên người mình đã gần như lành đi một cách thần kì, những vết thương to nhỏ đã thay bằng lớp da non sẫm màu hơn.
"Mẹ nó, dưới âm phủ cũng chữa trị đỉnh vậy cơ à." Jeon JungKook nhe răng cười ngu ngốc, cảm thấy hắn đang được gặp chuyện nực cười nhất từ trước tới giờ.
"Không có âm phủ nào cả, chính ngài Kim đã cứu anh."
"??! Mày là ai?" Jeon JungKook đột nhiên nhận ra bản thân không chết đi, hóa ra là được cứu rồi. Nhưng hắn lại không biết mình đang ở đâu, là ai đã cứu hắn, và muốn gì ở hắn.
"Tỉnh rồi thì mau mặc đồ, anh phải đi diện kiến ngài Kim."
Cho đến tận lúc đứng trước mặt người mà hai tên lúc nãy gọi bằng cái tên "ngài Kim" thì Jeon JungKook vẫn mờ mịt, hoài nghi vô số thứ trong đầu.
"Cậu là ai? Tại sao lại cứu tôi? Cậu muốn gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Manipula - Lust
FanfictionThể loại: ⚠️ Series H ⚠️ H ⚠️ H+ Kim TaeHyung _abcxyz_ Jeon JungKook _ná thở Lưu ý: 📍Mình viết vì yêu quý TaeKook 📍Fic không có thật, tồn tại trong tưởng tượng. Liên quan đến chủ đề nhạy cảm, ai không hợp có thể lặng lẽ rời đi và hẹn gặp lần sau.