Ăn bánh trôi xong, Vương Nhất Bác đang giúp Trình Tiêu dọn dẹp cặp lồng giữ ấm thì Tề Nghiễm Ninh và Tống Trân đến.
"Ăn uống không tệ nha, hết luôn rồi à." Tề Nghiễm Ninh nhìn chiếc cặp lồng giữ ấm trống trơn.
Đương nhiên Vương Nhất Bác biết cậu ta trêu chọc mình, nhưng bây giờ tâm tình anh rất tốt, không so đo với cậu ta.
"Ừ, rất ngon đấy."
Hiển nhiên Tề Nghiễm Ninh không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nói như vậy, sửng sốt cả một lúc, sau đó là vẻ mặt không còn gì để nói.
Vương Nhất Bác dùng giấy lau cặp lồng giữ ấm, sau đó đặt lên bàn. Anh nhìn điện thoại, giờ đã hơn chín giờ rồi.
"Buổi tối còn phải về à?" Vương Nhất Bác hỏi cô.
Trình Tiêu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, Yoyo còn đang ở nhà.
"Về chứ."
"Bây giờ đã hơn chín giờ rồi, đi về ít nhất phải một tiếng, đến nơi cũng gần mười một giờ." Vương Nhất Bác hơi nhíu mày. Cô là con gái, tối muộn lại ngồi xe taxi về nhà, huống gì cô còn là người trong lòng anh, sao anh có thể yên tâm cho được.
"Nhưng Yoyo đang ở nhà." Yoyo mới là nỗi lo lắng lớn nhất của Trình Tiêu.
"Yoyo?" Tống Trân kinh ngạc, Yoyo là ai?
"Chú chó lông vàng nhà mình."
"Cậu nuôi chó khi nào?" Việc này sao cô ấy lại không biết?
"Chín năm trước."
Tống Trân mở to hai mắt, chín... chín năm trước?
Trình Tiêu thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Tống Trân thì không khỏi bật cười: "Chuyện này sau này mình sẽ kể cho cậu."
Tống Trân gật đầu.
"Em không cần lo cho Yoyo đâu, nó hoàn toàn có thể thích ứng." Trước kia lúc anh đi show, Yoyo đều ở nhà một mình.
"Nhưng..."
"Đừng nhưng nữa, Tiêu, đêm nay cậu ngủ với mình đi. Anh Vương nói rất đúng, tối muộn thế này mình cũng không yên tâm." Tống Trân giữ chặt tay Trình Tiêu.
Tống Trân đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào nhốn nháo, hơn nữa càng ngày càng ồn ào, còn có tiếng bước chân hỗn độn. Mấy người họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng đoán được là có chuyện gì đó xảy ra, vì thế tất cả đều nhấc chân ra ngoài.
"Xảy ra chuyện gì thế?" Tề Nghiễm Ninh giữ một nhân viên công tác, hỏi.
"Chị Tụng Nghị bị thương."
"Cái gì, nói cụ thể đi."
"Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, hình như là bị bỏng tay do nước bánh trôi."
Hà Tụng Nghị thật sự bị phỏng, bởi vì cô ấy đụng vào một nhân viên công tác đang cầm bánh trôi, toàn bộ bánh trôi nóng trên tay nhân viên đó đều hắt lên người Tống Trân, bị phỏng phần lớn ở tay phải.
Hà Tụng Nghị và Lương Lâm ngồi trong studio, tay đã được xử lý qua.
Tuy bị phỏng nhưng cũng may sau đó đã chườm nước lạnh kịp lúc, không nổi bọt nước, nhưng toàn bộ mu bàn tay cô đã đỏ bừng, không thể chạm vào được, bên trên có một lớp cao bôi khi bị phỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN
Romance《CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI VẪN LÀ QUÁ NGẮN》-NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER XIN PHÉP CHUYỂN VER VÀ ĐỔI TÊN TRUYỆN Ạ NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER MÌNH KHÔNG BIẾT TÊN BẠN DỊCH TRUYỆN RỒI, MÌNH SẼ BỔ SUNG SAU NẾU BIẾT NHAAAAA