Chỉ là lúc Trình Tiêu rời đi không thể mang theo nó. Cho nên chú chó lông vàng vốn do cô chăm sóc chỉ có thể giao cho anh.
Anh không biết nuôi chó, vì để nuôi nó cho tốt mà anh còn cố tình học về chăm sóc cho chó, ban đầu có hơi luống cuống nhưng sau này cũng dần dần thuận buồm xuôi gió hơn. Tuy rằng không thể chăm sóc tận tụy như Trình Tiêu nhưng dù sao thì vẫn nuôi sống được.
Yoyo ngoan ngoãn cọ ống quần Vương Nhất Bác làm nũng.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, lấy bàn chải dành riêng cho chó trong ngăn tủ ở bên cạnh, bắt đầu chải lông cho nó.
Bắt đầu từ phần cổ, dựa theo chiều của lông mà chải, trước rồi sau, từ từ chải xuống, lông ở phía dưới của nó vừa mềm vừa dày, phải chải từng tầng từng tầng một cho nên việc chải lông rất tốn thời gian.
Thế nhưng, dù bận rộn như thế nào, Vương Nhất Bác vẫn kiên trì mỗi ngày chải lông cho Yoyo một lần, bởi vì với anh, Yoyo không phải là của anh, mà là Trình Tiêu để nhờ nó ở đây, sớm muộn gì cũng có một ngày cô về với nó.
"Yoyo, chủ nhân của mày đã về rồi." Vương Nhất Bác ngồi dưới đất ôm cổ Yoyo, lầm bầm nói.
"Yoyo, mày cũng nhớ cô ấy lắm phải không?"
Yoyo mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh, nhẹ nhàng rầm rì vài tiếng, tuy nó không hiểu chủ nhân đang nói gì nhưng nó biết, cảm xúc bây giờ của chủ nhân không được tốt lắm, dường như là có chuyện gì đó không vui. Nó dùng mũi thân mật cọ lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng an ủi.
Vương Nhất Bác cong môi cười, cưng chiều xoa đầu nó: "Yoyo, dù sao tao cũng đã thay cô ấy nuôi mày bảy năm, tao không muốn giao mày cho cô ấy. Không thì tao và cô ấy cùng nhau nuôi mày được không?"
Yoyo thấy gương mặt của chủ nhân lộ ra ý cười thì không khỏi rung đùi đắc ý, lắc lắc đuôi. Đây là động tác thể hiện sự vui vẻ của Yoyo.
Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã là người có chủ kiến, anh biết mình muốn gì, không muốn gì, chắc hẳn đây là trưởng thành sớm mà người ta thường nói.
Lần đầu tiên gặp cô, cô mới 12 tuổi, học năm nhất sơ trung (lớp 7). Nói thật, lần đầu tiên gặp cô, anh không có cảm giác gì, cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở mức con gái bạn của mẹ, không hề liên quan đến anh.
Anh vốn không hay nói, cũng không thích giao tiếp với người lạ cho nên Trình Tiêu dọn đến gần nửa năm, số lần anh nói chuyện với cô, mười ngón tay cũng có thể đếm hết.
Nhưng lúc đó anh làm sao biết được, cô bé mà mình vốn chỉ xem là con gái bạn của mẹ sẽ chiếm giữ trọn vẹn trái tim mình đây?
...
Sau khi tách ra vào buổi tối hôm đó, Trình Tiêu có hơi ngẩn ngơ, luôn nghĩ ngày gặp lại đó có phải chỉ là một giấc mộng của cô không, tất cả đều là hư ảo.
Nhưng nếu là hư ảo, vì sao lại chân thật như vậy?
Tan tầm ngày hôm nay, Trình Tiêu vừa xuống tầng đã đụng phải Tống Trân.
"Sao cậu lại đến đây, tới cũng không báo cho mình một tiếng."
"Có kết quả rồi." Tống Trân vọt đến trước mặt cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN
Romance《CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI VẪN LÀ QUÁ NGẮN》-NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER XIN PHÉP CHUYỂN VER VÀ ĐỔI TÊN TRUYỆN Ạ NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER MÌNH KHÔNG BIẾT TÊN BẠN DỊCH TRUYỆN RỒI, MÌNH SẼ BỔ SUNG SAU NẾU BIẾT NHAAAAA