Ăn sáng xong, Tôn Duyệt đi ra ngoài lấy nước ấm, trong phòng bệnh chỉ còn Vương Nhất Bác và Trình Tiêu, hai người đang nói chuyện thì Triệu Miễn gọi điện thoại đến.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó cúp điện thoại, không đến vài giây sau, điện thoại sáng lên lần nữa, Vương Nhất Bác vẫn mặt không đổi sắc cúp máy.
Bên này Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh tự nhiên. Bên kia Triệu Miễn đã nôn nóng đến mức như kiến bò trên chảo nóng. Anh cũng không muốn làm một người đại diện không biết ý, nhưng anh còn cách nào nữa sao? Gần đây lịch trình của Vương Nhất Bác rất kín, cơ bản mỗi ngày đều có công việc, hôm nay còn phải đi tham gia cuộc họp báo phát ngôn. Giữa trưa mười một giờ là phải đến nơi rồi, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác còn đang ở Hàng Châu, anh có thể không vội sao?
Anh chỉ có thể lại một lần lại một lần gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thì ngược lại, tiếp cũng không tiếp đã trực tiếp cắt đứt, phổi anh vì tức mà sắp nổi điên rồi, biết vậy thì đêm qua anh đã đi cùng, cho dù sáng hôm nay có lết thì cũng phải bắt Vương Nhất Bác về.
Trình Tiêu cũng thấy màn hình điện thoại vẫn luôn sáng của Vương Nhất Bác.
"Không tiếp à?" Cô tò mò hỏi.
"Không có chuyện gì lớn, tiếp hay không tiếp cũng không sao cả." Vương Nhất Bác đang gọt táo cho cô.
"Không có chuyện gì mà lại gọi mãi như vậy?" Trình Tiêu rõ ràng là không tin.
Vương Nhất Bác cười, đưa quả táo đã gọt cho cô: "Thật sự không có việc gì."
Trình Tiêu bán tín bán nghi, cắn một miếng táo.
Rất ngọt.
Cuối cùng điện thoại Vương Nhất Bác cũng ngừng nghỉ, nhưng điện thoại Trình Tiêu lại rung lên một cái.
Cô mở WeChat ra, là Triệu Miễn nhắn tin cho cô, cô đọc lướt qua. Quả nhiên vừa rồi người gọi cho Vương Nhất Bác là Triệu Miễn.
Có lẽ Triệu Miễn bị Vương Nhất Bác bức đến mức không còn cách nào khác mới gửi WeChat cho cô xin giúp đỡ. Lúc này cô thật sự thương cảm cho người đại diện như Triệu Miễn. Cô im lặng bỏ điện thoại lại chỗ cũ, sau đó ăn hết quả táo anh gọt cho mình.
Vương Nhất Bác đưa khăn giấy cho cô lau tay, lau xong cô mới mở miệng: "Không còn sớm nữa, anh mau về đi."
Vương Nhất Bác sửng sốt: "Về đâu?"
"Bắc Kinh. Nếu em nhớ không lầm, hôm nay anh vẫn còn công việc."
Vương Nhất Bác: "..."
Cô biết rõ ràng lịch trình của anh như lòng bàn tay từ khi nào?
"Lúc trước em đã xem lịch trình của anh rồi."
Cô không nói cho Vương Nhất Bác là bởi vì Triệu Miễn đã gửi WeChat cho cô. Triệu Miễn sống cũng không dễ dàng, trong lòng cô thật sự áy náy. Nghe Triệu Miễn nói, lúc cô chưa trở về, Vương Nhất Bác là một người cuồng công việc, chưa bao giờ lùi bất cứ công việc nào, vĩnh viễn đặt công việc ở vị trí đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN
Romance《CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI VẪN LÀ QUÁ NGẮN》-NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER XIN PHÉP CHUYỂN VER VÀ ĐỔI TÊN TRUYỆN Ạ NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER MÌNH KHÔNG BIẾT TÊN BẠN DỊCH TRUYỆN RỒI, MÌNH SẼ BỔ SUNG SAU NẾU BIẾT NHAAAAA