CHAP 18 ÂN OÁN

218 16 0
                                    

"Tống Trân cũng thích bánh trôi vị xoài à?" Anh trêu chọc hỏi.

Trình Tiêu giờ đã xấu hổ không nói nên lời, mà lúc này Tống Trân cũng không biết chui ở đâu ra.

"Không thích nha, Trình Tiêu biết loại quả em ghét nhất là xoài, sao có thể mang cho em bánh trôi vị xoài được."

"Tống Trân..."

Lúc này Trình Tiêu quả thực xấu hổ không có chỗ che, hận không có một cái lỗ để chui vào.

"Em... em đem để mình ăn."

"Sao? Anh nhớ là em thích bánh trôi vị cà chua mà?"

"Giờ em thích ăn vị xoài, không được à?"

Vương Nhất Bác thấy Trình Tiêu sắp bùng nổ nên không trêu chọc cô nữa.

"Được, được chứ." Trong giọng nói của anh có sự yêu chiều nhàn nhạt.

Tống Trân nhìn hai người này, cô vẫn là người rất có nhãn lực.

"Thôi, bánh trôi bảy màu này mình không ăn đâu, hai người ăn đi, mình muốn đi ăn bánh trôi đoàn làm phim nấu. Hai người cứ từ từ ăn, từ từ thôi." Nói xong, cô ấy liền rời đi, đầu không ngoảnh lại.

"Tống Trân..."

Vương Nhất Bác cảm thấy cô gái Tống Trân này càng ngày càng hiểu chuyện.

"Ngồi xuống đi."

Anh giúp cô kéo chiếc ghế bên cạnh ra.

Tầng thứ ba là nước canh, Vương Nhất Bác cho bánh trôi vào.

"Ăn chưa?"

Trình Tiêu do dự một lát, sau đó lắc đầu.

"Vừa hay, cùng ăn đi."

...

"Nghiễm Ninh, Nhất Bác đâu?" Hà Tụng Nghị chỉ nhìn thấy Tề Nghiễm Ninh một mình đến đây, không thấy Vương Nhất Bác.

"Cậu ấy nói cậu ấy không ăn, cậu cũng hiểu cậu ấy mà."

Hà Tụng Nghị suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy không yên tâm, lát nữa mấy người họ sẽ diễn cảnh đêm, cô sợ tối anh sẽ đói.

"Không được, mình vẫn nên đem một chút cho cậu ấy, tốt xấu gì cũng phải ăn vài miếng mới được."

"Đúng là tri kỷ." Tề Nghiễm Ninh nói.

Hà Tụng Nghị nhìn anh: "Nếu cậu không ăn, mình cũng sẽ đem cho cậu."

"Được rồi, có những lời này của cậu, nhiều năm làm anh em của chúng ta không uổng công."

Hà Tụng Nghị bất đắc dĩ cười với anh ấy, múc mấy miếng bánh trôi, sau đó cầm thêm đôi đũa rồi đi đến phòng nghỉ.

Chân trước Hà Tụng Nghị vừa đi, chân sau Tống Trân đã tiến vào.

Trong lều ngoại trừ mấy nhân viên công tác thì chỉ còn mình Tề Nghiễm Ninh, anh đang ăn bánh trôi.

"Đến rồi à, lại ăn bánh trôi đi." Tề Nghiễm Ninh đẩy bánh trôi sang cho cô.

Tống Trân ngồi xuống uống vài hớp canh, chỉ cảm thấy cả người ấm lên, tới khi mấy cái bánh trôi xuống bụng rồi cô mới phản ứng lại, hỏi: "Chị Tụng Nghị đâu?"

[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ