Cúp máy xong, Vương Nhất Bác trả lại điện thoại cho cô.
"Anh Triệu à?"
"Ừ."
"Anh cứ cúp như vậy?"
"Chứ sao, cho anh ấy biết anh không sao là được rồi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở cửa phòng bệnh.
"Vừa rồi hai đứa con đứng trước cửa thì thầm gì đấy?"
Lúc nãy ở trong phòng bệnh, bà thấy hai đứa nó nói gì đó ngoài cửa, không biết là đang thì thầm chuyện gì.
Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh bà, rót cho bà một ly nước.
"Không có gì, chỉ là nói một ít chuyện khi còn nhỏ thôi ạ."
Nói đến việc này, bà mới nhớ tới có một việc mà bà quên hỏi: "Sao hai người các con gặp được nhau?"
Vương Nhất Bác nhìn Trình Tiêu, thong dong nói: "Chỉ cần có duyên phận, dù ở rất xa cũng có thể gặp lại."
Thẩm Bội Tuệ khó hiểu, bà cảm thấy Vương Nhất Bác hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng trong chốc lát lại không hiểu ý của anh, xem ra cú ngã lần này thật sự ảnh hưởng đến não của bà.
Thẩm Bội Tuệ không hiểu ý của Vương Nhất Bác, nhưng trong lòng Trình Tiêu lại sáng như gương.
"Mẹ, lúc con cùng Tống Trân đi thử vai thì gặp phải anh ấy, rất trùng hợp nhỉ." Trình Tiêu cười gượng.
"Đúng là trùng hợp thật."
Cả một ngày hôm nay, phần lớn thời gian Thẩm Bội Tuệ đều ngủ, có thể là vì vừa làm giải phẫu xong, sức khỏe còn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng có khả năng là gần đây bà quá vất vả.
Thẩm Bội Tuệ ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh, lúc bà tỉnh lại thì nhìn thấy hai người ngồi trên sô pha. Trình Tiêu đang dựa vào sô pha để ngủ, còn Vương Nhất Bác bên cạnh đang đọc báo, Thẩm Bội Tuệ nhìn hai người họ, cảm thấy rất ấm áp.
Bà đang muốn gọi Vương Nhất Bác thì lại thấy Vương Nhất Bác nhìn Trình Tiêu, sau đó nhẹ nhàng đặt báo trong tay xuống, anh lấy cái chăn mỏng cẩn thận đắp lên người cô.
Việc này vốn dĩ rất bình thường, nhưng hành động tiếp theo của anh lại làm bà ngây ngẩn cả người.
Bởi vì Vương Nhất Bác cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi Trình Tiêu.
Trong lòng bà kinh ngạc, một loại dự cảm xẹt qua đầu.
Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu liền thấy Thẩm Bội Tuệ đang mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn mình.
Anh không khỏi xấu hổ.
Hình như cái hôn vừa rồi... Cô Thẩm đã thấy được...
Anh giúp Trình Tiêu giém chăn, sau đó đứng dậy đi qua chỗ Thẩm Bội Tuệ.
...
Trình Tiêu tỉnh lại, cô vừa định đứng dậy liền nhìn thấy cái chăn trên người, đôi mắt cô hơi tối lại, môi nhẹ nhàng mấp máy.
Cô giương mắt nhìn qua phía giường bệnh của Thẩm Bội Tuệ. Vương Nhất Bác ngồi bên giường bệnh, đang cúi đầu gọt táo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN
Storie d'amore《CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI VẪN LÀ QUÁ NGẮN》-NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER XIN PHÉP CHUYỂN VER VÀ ĐỔI TÊN TRUYỆN Ạ NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER MÌNH KHÔNG BIẾT TÊN BẠN DỊCH TRUYỆN RỒI, MÌNH SẼ BỔ SUNG SAU NẾU BIẾT NHAAAAA