Tống Trân thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tờ báo không nhúc nhích, hiển nhiên tâm tư căn bản đã không nằm trên tờ báo, dường như là đang suy nghĩ gì đó. Cô không dám quấy rầy anh nên dời ánh mắt về nơi khác, dù sao thì sau khi anh hỏi về chuyện của Trình Tiêu thông qua cô, lòng cô đã buông xuống rồi.
Nghĩ như vậy, cô còn thấy ngại vì mình lại có ý nghĩ kia, cô thật sự phải xin lỗi, như thế này là không tôn trọng anh.
"Anh Vương, cho em xuống chỗ này đi." Tống Trân nhìn bên ngoài cửa sổ, qua ngã rẽ này là công ty của hai người họ. Công ty nhiều người như vậy, nhiều người nhiều miệng, để người ta nhìn thấy thì sẽ dẫn đến một đống chuyện phức tạp.
"À, ừ." Vương Nhất Bác gật đầu.
"Vậy anh Vương, anh Lưu, hẹn gặp lại." Chào hỏi qua, Tống Trân trang bị võ trang hạng nặng [1] xong rồi trực tiếp xuống xe.
[1] Có thể ý tác giả ở đây là khẩu trang, mũ nón để che mặt. Cho dù có là tiểu hoa tuyến hai thì vẫn bị cẩu tử chú ý như thường, không ngụy trang mới là lạ ^^.
Tống Trân cố tình chờ xe của Vương Nhất Bác vào gara công ty xong, cô mới đi đến công ty. Cô lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy vẫn chưa thể nổi tiếng, việc này liên quan rất lớn đến tính cách của cô. Ngay cả Mục Phinh Đình cũng nói tính cách giống cô không hợp để sinh tồn trong giới giải trí, nhưng cô không để bụng, cô chỉ thuần túy thích đóng phim mà thôi.
Sau khi vào công ty, Tống Trân đến văn phòng của Mục Phinh Đình.
"Tống Trân, em đến rồi."
"Vâng."
"Lại đây ngồi."
"Chị xem buổi họp báo hôm nay rồi. Biểu hiện không tồi, không đoạt nổi bật của diễn viên chính, cũng không làm người khác bỏ qua em. Em phải bắt được cơ hội lần này, nỗ lực thật tốt, có thể hợp tác với Vương Nhất Bác và mấy vị lâu năm kia, cho dù không nổi tiếng thì cũng có không ít lợi ích, hiểu chưa?"
"Em hiểu mà, cảm ơn chị Phinh Đình."
"Đúng rồi, vừa rồi chị gọi Tiểu Trương đi đón em, sao em không cần cậu ấy đưa?"
Tống Trân sửng sốt, do dự không biết có nên nói chuyện Vương Nhất Bác cho Mục Phinh Đình không. Nhưng ngẫm nghĩ lại, Mục Phinh Đình là một người nhiều mưu mô, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
"Không có gì, vốn cũng không quá xa, em chỉ muốn một mình một lát."
Mục Phinh Đình không hoài nghi lời của cô, duỗi tay vỗ bả vai cô nói: "Được, chị biết rồi. Hôm nay về sớm nghỉ ngơi đi, không mấy ngày nữa phải quay phim rồi, lúc đó chị đi đón em."
"Vâng, cảm ơn chị Phinh Đình, em về trước."
"Đi đi."
...
"Không biết bao nhiêu nữ minh tinh muốn gây ra scandal với cậu, như Tống Trân thật đúng là hiếm lạ."
Vương Nhất Bác cười: "Có thể làm bạn với Trình Tiêu thì nhất định sẽ không giống người khác rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN
Romansa《CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI VẪN LÀ QUÁ NGẮN》-NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER XIN PHÉP CHUYỂN VER VÀ ĐỔI TÊN TRUYỆN Ạ NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER MÌNH KHÔNG BIẾT TÊN BẠN DỊCH TRUYỆN RỒI, MÌNH SẼ BỔ SUNG SAU NẾU BIẾT NHAAAAA