Đôi môi Vương Nhất Bác nóng bỏng, mà cô thì lại lạnh lẽo, hai người tựa như băng và lửa dung hòa với nhau. Bàn tay hơi lạnh của anh đặt dưới lưng cô, không biết đã xốc áo ngủ cô lên chui vào từ khi nào. Bàn tay chạm đến làn da tinh tế mịn màng, khiến anh yêu thích không muốn buông tay, muốn ngừng cũng không được.
Anh hôn bất ngờ, từ mạnh mẽ dần trở thành triền miên, anh dịu dàng chạm vào cô, từng chút từng chút đè ép gặm cắn.
Nụ hôn của anh càng ngày càng dịu dàng, sự giãy giụa của Trình Tiêu cũng càng ngày càng yếu, thậm chí vô tình hay cố ý mà bắt đầu đáp lại anh, đầu lưỡi vẫn luôn ở phía sau nay lại nhẹ nhàng chạm vào môi anh.
Cả người Vương Nhất Bác chấn động, trong mắt như sắp phát ra lửa.
Cô thấy được biến hóa trên cơ thể anh, hô hấp cũng càng ngày càng nặng nề, bàn tay trên lưng cô bắt đầu chuyển động lên xuống.
Ngay khi Trình Tiêu cảm thấy đã sắp không thể vãn hồi, Vương Nhất Bác lại rời khỏi môi cô, thậm chí bàn tay trong áo ngủ của cô cũng rút ra.
Cô muốn ngẩng đầu nhìn anh, nhưng còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã bị anh dùng sức ôm vào lòng, tai cô dán vào vòm ngực rắn chắc ấm áp, nghe thấy trái tim anh đập từng tiếng vang dội.
"Ngủ đi."
Giọng anh mang theo sự đè nén rất rõ ràng, trầm trầm khàn khàn.
"Hôm nay... Cảm ơn anh..." Cô nhỏ giọng nói.
Vương Nhất Bác đặt tay lên đầu cô, yêu chiều vuốt tóc cho cô.
"Vĩnh viễn đừng nói cảm ơn với anh. Em biết mà, thứ anh cần không phải là lời cảm ơn của em."
Trình Tiêu vùi vào ngực anh, không dám lộn xộn nữa. Dựa vào lòng anh, cô có cảm giác vô cùng kiên định, khiến cô cảm thấy rất an tâm, không cần phải nghĩ gì, cũng không cần lo lắng sợ hãi.
Vương Nhất Bác đợi một lát cũng không nghe thấy người trong ngực trả lời, lại nghe tiếng hít thở rất nhỏ của cô.
Ngủ rồi.
Trong bóng đêm, anh không khỏi bật cười, anh yên lặng ôm cô chặt hơn, để cô càng thêm gần sát vào mình, cô gái anh nhớ thương nhiều năm giờ đang nằm trong ngực mình, trong lòng anh không khỏi sinh ra cảm giác thỏa mãn.
...
Sáng hôm sau, Trình Tiêu tỉnh lại rất sớm, nhưng cô lại không ngờ Vương Nhất Bác còn dậy sớm hơn cả cô.
Lúc cô tỉnh lại, bên cạnh đã không có bóng dáng anh.
Cô xốc chăn xuống giường, vừa ra khỏi phòng ngủ thì đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trong phòng bếp, anh đưa lưng về phía cô, đang nấu cháo.
Nghe được tiếng động, anh xoay người lại.
"Chào buổi sáng." Vẻ mặt anh đầy ý cười nhìn cô.
"...Chào buổi sáng".
"Kem đánh răng anh đã nặn cho em rồi, ở trong phòng vệ sinh, đi rửa mặt rồi ra ăn sáng."
"Vâng." Trình Tiêu bị nụ cười của anh làm chói mắt, cô cuống quít xoay người chạy đến phòng vệ sinh.
Nhìn bóng dáng đang chạy trối chết của cô, Vương Nhất Bác bật cười, anh xoay người, tiếp tục để ý cháo trắng trong nồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN
عاطفية《CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI VẪN LÀ QUÁ NGẮN》-NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER XIN PHÉP CHUYỂN VER VÀ ĐỔI TÊN TRUYỆN Ạ NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER MÌNH KHÔNG BIẾT TÊN BẠN DỊCH TRUYỆN RỒI, MÌNH SẼ BỔ SUNG SAU NẾU BIẾT NHAAAAA