Cô đang nghĩ đến chuyện này thì Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn đến.
'Đến Bắc Kinh chưa?'
'Vừa đến.'
'Đến rồi thì tốt, giờ anh đang ở Trùng Khánh, buổi tối còn phải ghi hình cho một chương trình.'
'Vất vả vậy à.'
'Đúng vậy, không vất vả thì sao kiếm tiền nuôi em?'
Nhìn thấy những lời này, hai má Trình Tiêu không khỏi đỏ lên, ỷ vào Vương Nhất Bác không nhìn thấy mình mà lăn một vòng trên sô pha. Sao trước kia cô không phát hiện người đứng đắn như Vương Nhất Bác cũng là cao thủ nói lời âu yếm.
'Được rồi. Ngoan, đi ngủ sớm một chút, giờ anh phải đi ghi hình.'
'Vâng ạ. '
Nhắn xong những lời này, Trình Tiêu đợi một lúc mà Vương Nhất Bác vẫn chưa nhắn lại, cô đoán là anh đã đi ghi hình rồi, vì thế cô đứng dậy vào phòng ngủ lấy quần áo tắm rửa.
Tắm rửa xong, cô nằm trên giường lướt Weibo một lát, chính xác mà nói là lướt Weibo của Vương Nhất Bác, động thái mới nhất là tuyên truyền một chương trình mấy ngày trước.
Cô nhìn ảnh đại diện của anh, dường như là đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô ngồi dậy khỏi giường, khoác một cái áo rồi đi ra phòng khách.
Trình Tiêu đi đến bàn làm việc hàng ngày, lấy giấy bút trong ngăn kéo. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, vài giây sau, khóe môi lộ ra một nụ cười, sau đó cúi đầu. Thời gian trôi qua rất lâu, Trình Tiêu mới buông bút vẽ trong tay, cô duỗi người, sau đó dùng tay xoa cái cổ nhức mỏi, vừa lòng nhìn tác phẩm của mình.
Điện thoại đặt trên bàn vẽ đột nhiên vang lên, là số của Từ Diễm. Cô cầm điện thoại, thoải mái tựa lưng vào ghế.
"Alo, trễ thế này rồi còn tìm em có việc à?"
"Trình Tiêu, có phải cô nằm viện không?"
Trình Tiêu sửng sốt, cô không nói với anh chuyện này, sao anh biết?
"Sao anh biết?"
"Hôm qua anh gọi điện thoại cho mẹ, bà ấy nói với anh."
"Là thế này, mẹ em nằm viện nhưng giờ đã ổn rồi, cũng đã xuất viện." Trình Tiêu cười nói.
"Lúc đó sao em không gọi điện thoại cho anh?"
"Lúc đó gì?" Trình Tiêu không hiểu ý của anh.
"Chuyện cô nằm viện, vì sao em không nói với anh, nếu mẹ anh không nói thì anh đã không biết rồi."
"Chuyện này à, không phải gần đây anh rất bận sao, em cũng không muốn làm anh lo lắng nên không nói với anh."
Trình Tiêu nói xong, đầu kia điện thoại im lặng vài giây vẫn chưa đáp lại.
"Từ Diễm, anh sao thế, sao không nói gì?"
"Không có gì, Tiêu, sau này dù có chuyện gì cũng phải nói cho anh được không?"
Trình Tiêu không khỏi nở nụ cười: "Sao thế, sao lại đột nhiên lừa tình vậy?" Đây không phải là cách nói của Từ Diễm nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN
Romance《CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI VẪN LÀ QUÁ NGẮN》-NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER XIN PHÉP CHUYỂN VER VÀ ĐỔI TÊN TRUYỆN Ạ NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER MÌNH KHÔNG BIẾT TÊN BẠN DỊCH TRUYỆN RỒI, MÌNH SẼ BỔ SUNG SAU NẾU BIẾT NHAAAAA