CHAP 44 CƯỠNG HÔN

183 7 0
                                    

Lúc Trình Tiêu đến sân bay, bên ngoài vẫn còn mưa nhỏ, xem ra trận mưa này sẽ rơi liên miên vài ngày, cũng không biết Hàng Châu có mưa hay không.

"Tự chăm sóc mình cho tốt."

Vương Nhất Bác vuốt ve bả vai cô, trong mắt là sự dịu dàng.

"Vâng, em biết rồi, anh không cần lo lắng cho em, anh cũng phải chăm sóc mình đấy."

"Quý khách đi Tô Châu xin chú ý, chuyến bay D11-2 sắp đến giờ. Mời quý khách mang theo hành lý và vật dụng tùy thân đến quầy đăng kí, cửa ra máy bay là cửa số hai, chúc quý khách thượng lộ bình an, xin cảm ơn!" Giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không vang vọng trong toàn sân bay.

"Em phải đi đăng ký rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu, cách lớp khẩu trang nhẹ nhàng hôn lên môi Trình Tiêu.

"Được rồi, đi đi."

Trình Tiêu nhận lấy hành lý trong tay Vương Nhất Bác, sau đó cứ hai ba bước là quay đầu tạm biệt với Vương Nhất Bác.

"Thuận lợi đến nơi rồi thì nhớ gọi điện thoại cho anh."

"Ok." Cô làm động tác OK với anh.

Cho đến khi Trình Tiêu hoàn toàn khuất bóng trong quầy đăng kí, Vương Nhất Bác mới rời đi.

Trình Tiêu vừa lên máy bay là đã nhìn thấy Tôn Duyệt đang vẫy tay với mình, mấy cô gái nhà cô đều ngồi cùng nhau.

"Tiêu Tiêu, ở đây."

Cô kéo va li đi qua.

Tôn Duyệt giúp cô gác va li lên: "Sao giờ cậu mới đến, thiếu chút nữa là mình cho rằng cậu lỡ chuyến bay rồi đấy."

Trình Tiêu vỗ vỗ tay, ngồi xuống: "Sao mà vậy được?"

Ngồi an ổn, cô liền cảm giác được điện thoại trong túi rung lên, lấy ra mới thấy là tin nhắn Vương Nhất Bác gửi cho cô. Hai người họ mới tách ra chưa được bao lâu, anh đã gấp gáp không chờ nổi mà gửi tin nhắn, Trình Tiêu cảm thấy buồn cười, đang chuẩn bị nhắn lại thì tiếp viên hàng không đã đi tới.

"Xin chào quý khách, máy bay sắp cất cánh. Để không ảnh hưởng đến chuyến bay, quý khách có thể tắt điện thoại đi không ạ?" Giọng của cô tiếp viên hàng không rất ngọt ngào, hơn nữa cũng rất lễ phép.

Trình Tiêu gật đầu với cô ấy, cũng không thể không biết xấu hổ mà nhắn tin trước mặt cô ấy, cô đành phải tắt máy, cất điện thoại vào túi.

Tiếp viên hàng không thấy cô đã phối hợp tắt máy, lúc này mới rời đi.

Từ Bắc Kinh đến Hàng Châu mất khoảng hai tiếng, không thể chơi điện thoại, Trình Tiêu chỉ có thể trò chuyện với mấy người Tôn Duyệt, thuận tiện đọc báo trên máy bay giết thời gian.

Máy bay nhanh chóng hạ cánh.

Xuống máy bay, Trình Tiêu mới phát hiện tuy Bắc Kinh mưa, nhưng Hàng Châu lại nắng đẹp.

Cô nhanh chóng khởi động điện thoại, sau đó nhân lúc đi vệ sinh gọi điện cho Vương Nhất Bác.

"Đến rồi à?"

[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ