CHAP 37 TÌNH BẠN

163 8 0
                                    

"Mẹ, không sao, mẹ còn có con."

Trong bóng đêm, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Thẩm Bội Tuệ.

"Ừ, có con là đủ rồi."

Thẩm Bội Tuệ ôm chặt Trình Tiêu: "Được rồi, không còn sớm nữa, ngủ đi."

"Vâng."

Dù sao thì cô cũng không phải là Thẩm Bội Tuệ, cho nên cô không thể hiểu hoàn toàn cảm xúc của bà ấy, nhưng mặc kệ là bà ấy lựa chọn gì, cô cũng sẽ tôn trọng lựa chọn đó, bởi vì cô yêu bà ấy.

Hai người không nói chuyện nữa, trong đêm đen, đôi mắt từ từ khép lại.

So sánh với một đêm mộng đẹp của bên này thì bên kia, Vương Nhất Bác lại trằn trọc, mất ngủ đến hừng đông. Không có Trình Tiêu bên cạnh anh liền mất ngủ, làm sao cũng không ngủ được. Thậm chí anh còn không nhớ rõ đêm qua mình đã đếm được mấy chục nghìn con cừu.

Ngày hôm sau, anh mang hai quầng thâm đen sì dưới mắt ra khỏi phòng.

"Tỉnh rồi à?" Thẩm Bội Tuệ trìu mến nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không ngờ Thẩm Bội Tuệ lại dậy sớm như vậy, lúc thấy bà còn sửng sốt một lúc: "Cô Thẩm, cô dậy sớm vậy ạ?"

Thẩm Bội Tuệ mỉm cười, lấy sữa bò đã hâm nóng ra: "Ừ, thói quen thôi."

Đang nói chuyện, Vương Nhất Bác nghe thấy trong phòng vệ sinh bên cạnh vang lên tiếng nước xả, anh không khỏi nhìn qua.

Trình Tiêu đang rửa mặt, cô đang hứng nước vốc lên mặt.

Trình Tiêu rửa mặt xong, vừa ngẩng đầu thì thấy được Vương Nhất Bác trong gương, cô quay đầu nhìn anh theo bản năng. Đập vào mắt là hai quầng thâm đen sì dưới mắt anh. Cô dùng ngón tay chỉ mắt mình, ý hỏi anh.

Vương Nhất Bác mỉm cười đi đến chỗ cô.

"Đêm qua không ngủ được à?" Cô nhỏ giọng hỏi, kéo tay áo anh.

Vương Nhất Bác thấy cô lén lút như vậy thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Chẳng qua anh vẫn rất có hứng thú phối hợp với cô, anh cúi người, cũng nhỏ giọng lại, mơ hồ còn có làm nũng.

"Ừ, không có em làm sao cũng không ngủ được."

Trình Tiêu mặt đỏ tai hồng, cô vươn tay véo anh một cái: "Lưu manh."

"Anh lưu manh chỗ nào?" Vương Nhất Bác vô tội nhìn cô.

"Chỗ nào cũng lưu manh."

"Hai đứa đang thì thầm gì đấy, còn không mau ra đây ăn sáng." Thẩm Bội Tuệ đặt bữa sáng lên bàn.

Trình Tiêu nhìn Vương Nhất Bác, sau đó đi thẳng qua chỗ Thẩm Bội Tuệ.

Thẩm Bội Tuệ nhìn thấy Trình Tiêu chưa lau khô mặt, còn ướt đẫm, tóc dính vào cả mặt.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà chẳng khác gì con nít cả, rửa mặt cũng không biết lau."

Trình Tiêu tùy ý dùng tay vuốt mấy sợi tóc dính trên mặt ra.

"Trước mặt mẹ con không phải là trẻ con sao?"

"Con đấy..." Thẩm Bội Tuệ vươn tay chọc vào trán cô, sau đó xoay người nói với Vương Nhất Bác bên cạnh: "Nhất Bác, mau ngồi xuống ăn cơm đi."

[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ