Mộc Vũ ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn giao tài liệu trong tay cho Vương Nhất Bác. Thực lực của Vương Nhất Bác ông biết rõ, giờ muốn ông đem tài liệu này đưa cho chủ tịch, ông cũng không làm được, hơn nữa Vương Nhất Bác lại là con ruột của chủ tịch, ông cũng yên tâm.
"Vậy Nhất Bác, gần đây nhờ cháu vậy."
Vương Nhất Bác tiếp nhận tài liệu: "Không sao ạ."
Sau khi tạm biệt Mộc Vũ trước cửa phòng, hai người lái xe đi về.
"Đêm qua vất vả rồi, em đi tắm rửa đi." Vương Nhất Bác đặt tài liệu trên bàn trà, quay đầu nói với Trình Tiêu.
Trình Tiêu cúi đầu thay dép: "Vâng."
Trình Tiêu tắm rửa xong, vừa ra liền thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên kia xử lý tài liệu, trên bàn là một chồng giấy tờ rất dày.
Cô đi ra phía sau anh, đưa tay giúp anh xoa thái dương, thấy sự mệt mỏi trên mặt anh, cô lại đau lòng: "Anh cũng nghỉ ngơi một chút đi."
Vương Nhất Bác cười kéo tay cô: "Anh không sao, em đi nghỉ đi, anh xử lý một chút nữa là xong."
Trình Tiêu thấy anh không chịu đi thì cũng không chịu ngủ một mình: "Em ở đây với anh."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, hôn lên môi cô một cái: "Anh không sao, em mau nghỉ ngơi đi, nếu không anh sẽ đau lòng."
"Nhưng anh như vậy em cũng sẽ đau lòng." Trình Tiêu nói gì cũng không chịu đi, cô dứt khoát vươn tay ôm cổ anh, sống chết không chịu buông tay. Vương Nhất Bác nhìn cô, không biết làm sao nhưng trong lòng lại vui vẻ lạ kì, cô càng ngày càng ỷ lại vào anh, mà anh cũng càng ngày càng quen, càng thích cô ỷ lại vào mình.
"Anh không ngủ em cũng không ngủ."
Vương Nhất Bác không còn cách nào với cô: "Đúng là không biết làm sao với em. Em về phòng trước đi, anh đi tắm rửa một lát rồi vào ngay."
"Vâng." Trình Tiêu lập tức buông anh ra, đi vào phòng ngủ.
Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng cô: "Tin anh vậy à?"
"Ừ, bởi vì anh đáp ứng với em thì nhất định sẽ làm được." Trình Tiêu không quay đầu lại, giọng nói tràn đầy sự tự tin.
Vương Nhất Bác buông tài liệu trong tay, cô đúng là khắc tinh của anh.
Tắm rửa xong, sự mỏi mệt đã tiêu tán không ít, anh vừa lau tóc vừa đi đến phòng ngủ. Vừa bước vào anh liền Trình Tiêu đang ngồi trên giường, thấy anh vào thì nhanh chóng xốc chăn bên cạnh lên, vỗ vỗ nệm.
Anh buồn cười nhìn động tác này của cô, bước từng bước đến mép giường.
"Em lau cho anh." Trình Tiêu lấy khăn từ tay anh, sau đó quỳ gối phía sau lau tóc cho anh.
Tắm rửa xong, trên người anh mang theo mùi hương sữa tắm nhàn nhạt. Cô phủ khăn lên đầu anh, năm ngón tay xòe ra, chuyên tâm lau tóc, tóc anh ngắn cho nên vài phút là đã khô.
"Được rồi, ngủ đi." Cô ném khăn sang bên cạnh, sau đó nhanh chóng chui vào chăn.
Vương Nhất Bác cũng nằm xuống. Anh vừa nằm xuống, Trình Tiêu đã chui vào ngực anh theo thói quen, dùng cả tay cả chân ôm anh không chịu buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN
Romance《CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI VẪN LÀ QUÁ NGẮN》-NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER XIN PHÉP CHUYỂN VER VÀ ĐỔI TÊN TRUYỆN Ạ NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER MÌNH KHÔNG BIẾT TÊN BẠN DỊCH TRUYỆN RỒI, MÌNH SẼ BỔ SUNG SAU NẾU BIẾT NHAAAAA