"Tiêu Tiêu, thứ bảy này cậu có rảnh không?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của cô bạn tốt.
Lúc Tống Trân gọi điện thoại cho Trình Tiêu, cô đang vẽ tranh. Trình Tiêu tập trung vẽ tranh trên tờ giấy Tuyên Thành [1] trắng toát, lơ đễnh trả lời.
[1] Một loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết và vẽ.
"Không có việc gì, sao thế?"
"Chị Phinh tạm thời bận việc, cậu đi thử vai với mình được không?"
"Được." Bút vẽ của Trình Tiêu không hề dừng lại.
"Đúng rồi, Tiêu Tiêu , mình nghe nói nam chính của《Cẩm Tú Sơn Hà》là điều động nội bộ đấy."
"Ồ."
"Nghe nói khả năng rất lớn là Vương Nhất Bác." Ở đầu bên kia điện thoại, Tống Trân nhắc đến cái tên Vương Nhất Bác, kích động đến nỗi giọng cũng bắt đầu run lên.
Vương Nhất Bác?
Bàn tay đang vẽ tranh của Trình Tiêu khựng lại.
"Cạch".
Là tiếng bút gãy.
Đầu bên kia điện thoại, Tống Trân tràn trề hứng thú huyên thuyên, thế nhưng một chữ Trình Tiêu cũng không nghe lọt.
Vương Nhất Bác, Vương đại ảnh đế cực kì nổi tiếng trong giới giải trí, đối tượng muốn hợp tác của không biết bao nhiêu đạo diễn và nhà làm phim. Đối với mọi người, cái tên Vương Nhất Bác này tượng trưng cho việc đem lại một lượng rating tăng mạnh.
Tống Trân lại lải nhải cùng Trình Tiêu thêm ít chuyện nữa.
Sau khi cúp điện thoại, Trình Tiêu nhìn đống bút chì màu được xếp ngay ngắn thẳng hàng, đột nhiên không muốn vẽ nữa.
Cẩn thận nghĩ lại, chợt nhận ra cô và anh đã xa nhau bảy năm rồi.
Bảy năm như một chiếc bóng lọt qua khe cửa. Bảy năm nay, chỉ có bốn năm học đại học ở Chiết Giang là ổn định, mấy năm gần đây, cô cùng mẹ đi qua biết bao thành phố, trường học thay đổi, nhà cũng thay đổi, địa chỉ không hề dừng lại.
Nhưng tin tức về Vương Nhất Bác, bảy năm nay cô vẫn luôn nghe được.
Anh đã làm được, giờ anh đã là một trong những diễn viên hàng đầu trong giới, sinh hoạt thường ngày của diễn viên hàng đầu, ai mà không chú ý đến?
Bốn năm học ở Học viện Nghệ thuật Chiết Giang, sau khi tốt nghiệp, không biết vì sao, cô lại trở về Bắc Kinh. Thành phố phồn hoa náo nhiệt nhưng vì thiếu đi tình người mà lạnh lẽo. Mỗi ngày ở Bắc Kinh lưu động 8,226 triệu dân cư, tỷ lệ gặp được một người là bao nhiêu, Trình Tiêu không phải không biết.
...
Ngày thử vai hôm đó, vừa đến nơi, Tống Trân đã nhìn thấy không ít diễn viên đến thử vai, đều là diễn viên tuyến hai tuyến ba [2].
[2] Tương tự như sao hạng B của showbiz Việt Nam.
Tống Trân không phải đại minh tinh, cô ra mắt đã được hai năm, cũng nhận không ít vai diễn nhưng vẫn luôn ở trạng thái lưng chừng, mãi đến giờ cũng chỉ có thể gọi là minh tinh tuyến hai, xem như có chút danh tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN
Romantizm《CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI VẪN LÀ QUÁ NGẮN》-NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER XIN PHÉP CHUYỂN VER VÀ ĐỔI TÊN TRUYỆN Ạ NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER MÌNH KHÔNG BIẾT TÊN BẠN DỊCH TRUYỆN RỒI, MÌNH SẼ BỔ SUNG SAU NẾU BIẾT NHAAAAA