"Đến rồi, xuống xe đi." Tề Nghiễm Ninh nói với hai cô gái phía sau.
Tống Trân nhanh nhẹn xuống xe, nhưng Hà Tụng Nghị vẫn còn ngồi trên xe, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại.
Tề Nghiễm Ninh không khỏi giơ tay gõ cửa kính. Vừa rồi lúc ở trên xe, anh liền phát giác cô có gì đó kì lạ, dọc theo đường đi luôn có vẻ tâm trí không yên, có mấy lần nói chuyện với cô, cô cũng không nghe được.
"Tụng Nghị, đến rồi, xuống xe đi."
Hà Tụng Nghị bị âm thanh gõ vào kính bất ngờ làm cho hoảng sợ, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại.
"Ừ... ừ." Cô cười với anh, sau đó đưa đôi tay có hơi run rẩy mở cửa xe.
"Tụng Nghị, cậu làm sao thế?" Tề Nghiễm Ninh thấy sắc mặt cô không được tốt lắm, thoạt nhìn còn hơi trắng bệch.
Tống Trân cũng quay sang nhìn cô, trạng thái của cô thật sự không quá tốt.
"Chị Tụng Nghị, có phải chị không thoải mái ở đâu không?"
Hà Tụng Nghị lắc đầu với Tống Trân, miễn cưỡng nở nụ cười: "Không có... Có thể là hôm qua không nghỉ ngơi tốt, không sao đâu."
Cô đã tới Vương gia rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên đến với tâm tình này.
Thấp thỏm, hoảng hốt, lo sợ.
Trình Tiêu biết chuyện bảy năm trước cô làm, giờ cô sợ nhất là Thẩm Bội Tuệ cũng biết, nếu Thẩm Bội Tuệ nói với mấy người kia, vậy cô phải làm sao bây giờ?
Cô nên đối mặt với Nhất Bác thế nào?
Nghĩ đến đây, bước chân cô dường như không cử động nổi, muốn trốn tránh theo bản năng, nhưng cô căn bản không trốn tránh được, huống gì bây giờ đã đến cửa rồi, đành phải cắn răng đi theo hai người kia.
Tề Nghiễm Ninh vươn tay ấn chuông cửa, không lâu sau liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng bước chân, có người ra mở cửa.
Là Thẩm Bội Tuệ mở cửa.
"Cô Thẩm!" Tống Trân lên tiếng trước, lập tức tiến lên cho bà ấy một cái ôm.
"Cô Thẩm, cô đến Bắc Kinh khi nào, sao không nói với con một tiếng?"
Thẩm Bội Tuệ cười cười, duỗi tay xoa mặt cô ấy: "Đêm qua vừa tới, không phải là còn chưa kịp nói sao?"
Tống Trân và Thẩm Bội Tuệ rất quen thuộc. Tống Trân và Trình Tiêu là bạn bè, lúc đi học cô ấy rất thích chạy đến nhà An Nhiên. Miệng cô ấy ngọt, rất biết ăn nói, tính tình lại vui vẻ nên Thẩm Bội Tuệ rất yêu thương cô ấy.
Lúc này Thẩm Bội Tuệ cũng thấy được Tề Nghiễm Ninh và Hà Tụng Nghị bên cạnh Tống Trân.
"Nghiễm Ninh?"
Tề Nghiễm Ninh nhìn Thẩm Bội Tuệ đang đứng trước mặt mình, bảy năm không gặp, cô Thẩm vẫn như bảy năm trước vậy, năm tháng dường như không hề lưu lại dấu vết gì trên gương mặt bà.
Tề Nghiễm Ninh gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy, cô Thẩm."
Thẩm Bội Tuệ nhìn Hà Tụng Nghị, sau đó cười nói: "Đây chắc là Tụng Nghị đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN
Romance《CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI VẪN LÀ QUÁ NGẮN》-NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER XIN PHÉP CHUYỂN VER VÀ ĐỔI TÊN TRUYỆN Ạ NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER MÌNH KHÔNG BIẾT TÊN BẠN DỊCH TRUYỆN RỒI, MÌNH SẼ BỔ SUNG SAU NẾU BIẾT NHAAAAA