Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác còn phải tiếp tục làm việc.
Trong phòng ngoài ánh đèn màu vàng ấm áp, nhỏ nhỏ trên bàn làm việc thì tất cả đèn khác đều đã tắt.
Vương Nhất Bác ngồi ở bàn làm việc, nghiêm túc nhìn tài liệu hợp tác cùng công ty nước ngoài, còn Trình Tiêu cũng rất tự giác không quấy rầy anh, cô nằm trên sô pha, ôm laptop lên mạng.
Lên mạng một lúc, cô cảm thấy đôi mắt hơi đau nên không khỏi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn thấy cảnh đêm ở xa xa.
Thành phố này, xa hoa truỵ lạc, bên ngoài là ánh đèn nê ông muôn vàn màu sắc, trong không gian, phảng phất còn nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào bên dưới, chiếc rèm trước cửa sổ sát đất đung đưa nhẹ nhàng trước cơn gió.
Vương Nhất Bác xem xong một phần tài liệu, vừa lúc ngẩng đầu nhìn cô, anh chỉ nhìn thấy sườn mặt của cô, cô còn đang ngây người nhìn bên ngoài cửa sổ, muôn vàn màu sắc bên ngoài cửa sổ hội tụ trong đôi mắt của cô, trở thành những chấm sáng nho nhỏ, dường như thứ ánh sáng rực rỡ đó đã sắp tràn ra khỏi đôi mắt cô.
Khóe môi anh không khỏi hơi nhếch lên.
Trình Tiêu nhìn đủ mới thu hồi tầm mắt, chuẩn bị lên mạng một lát nữa, ai ngờ vừa quay đầu thì thấy đôi mắt đầy ý cười của Vương Nhất Bác.
Cô ngồi xếp bằng trên sô pha, đặt máy tính trên đùi, nhìn thẳng vào anh, cùng anh nói chuyện.
"Anh xong rồi à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu với cô: "Chưa."
Gương mặt vốn có ý cười của Trình Tiêu lập tức ủ rũ, cô còn tưởng là anh xong rồi.
"Sao thế, mệt à?"
"Cũng không phải." Cô cúi đầu xem máy tính, lướt lướt xuống.
"Nhưng mà anh còn chưa xong thì nhìn em làm gì?"
"Không kìm nén được." Lời âu yếm của Vương Nhất Bác đột nhiên đến mà không kịp phòng ngừa, bây giờ anh nói càng ngày càng quen miệng.
Trình Tiêu mím môi: "Anh nói thật đi, có phải là cảm thấy em đẹp, cho nên mới nhìn em?"
Vương Nhất Bác mỉm cười, bây giờ anh mới phát giác, hai người ở bên nhau, không chỉ có anh da mặt dày hơn mà ngay cả cô cũng không mỏng đi chút nào.
Trình Tiêu đắc ý cười, lộ ra hàm răng trắng sáng.
Anh nhìn hàm răng sáng loáng của cô, dứt khoát đứng dậy khỏi chỗ, đến ngồi bên cạnh cô.
"Nếu anh cứ thế này thì chắc chắn sẽ không hoàn thành công việc đâu đấy." Tuy cô nói vậy nhưng anh vừa ngồi xuống, cô đã lập tức tự giác xích lại gần.
Vương Nhất Bác nhìn màn hình máy tính, là giao diện Weibo, nhìn kỹ hơn nữa thì lại phát hiện, không phải cô đang xem Weibo anh sao, đột nhiên anh cảm thấy hơi buồn cười.
"Em xem Weibo anh làm gì?" Rõ ràng người thật đã ở ngay trước mắt, cô còn muốn xem trên Weibo.
Trình Tiêu xấu hổ, cô kéo máy tính xuống một chút: "Em muốn xem một chút cũng không cho à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN
Romance《CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI VẪN LÀ QUÁ NGẮN》-NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER XIN PHÉP CHUYỂN VER VÀ ĐỔI TÊN TRUYỆN Ạ NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER MÌNH KHÔNG BIẾT TÊN BẠN DỊCH TRUYỆN RỒI, MÌNH SẼ BỔ SUNG SAU NẾU BIẾT NHAAAAA