CHAP 4 CHUYỆN XƯA NĂM ẤY

357 24 0
                                    

"Chỉ cần em ở Bắc Kinh, đào ba tấc đất anh cũng sẽ tìm được em."

Trái tim Trình Tiêu bởi vì những lời này của Vương Nhất Bác mà mạnh mẽ rung động.

"Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng ngoài hành lang nói chuyện à?"

"Hả?" Trình Tiêu ngây người một lát, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại.

"Lên tầng đi."

"Vâng... được."

Trình Tiêu theo sau Vương Nhất Bác , nhưng lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp, có hơi kì lạ. Rõ ràng là đến nhà của cô, vì sao cô lại giống như một người khách, còn anh mới là chủ nhà vậy?

Cô đi theo Vương Nhất Bác  lên tầng, nhà cô ở tầng năm. Lúc tới cửa, Vương Nhất Bác dừng chân, hơi nghiêng người để lại cho Trình Tiêu một chỗ, ý bảo cô mở cửa.

Trình Tiêu thấy động tác này của anh thì không khỏi chửi thầm, lúc này mới có cảm giác của người làm khách à?

Cô cho tay vào túi lấy chìa khóa, sau khi cửa mở ra, cô đi vào trước, Vương Nhất Bác theo sát phía sau, thuận tay đóng cửa lại.

Cô vươn tay bật công tắc trên tường, cả căn phòng lập tức sáng lên.

Vương Nhất Bác nhìn kết cấu của căn nhà, không lớn nhưng lại vô cùng sạch sẽ ngăn nắp. Nơi cửa sổ gần ban công có đặt một tủ sách, trên bàn bày đầy đồ dùng để vẽ tranh của cô.

Mưa bên ngoài không biết đã lớn hơn từ lúc nào, "bụp bụp" đập vào cửa kính.

"Anh ngồi trước đi, trong nhà không có trà, nước sôi để nguội được không?"

"Được."

"Cô đâu, không ở nhà à?" Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, nhìn Trình Tiêu đang rót nước.

"Bà ấy không ở đây, nhưng cũng hay đến."

Căn phòng ở Bắc Kinh này của Trình Tiêu là phòng thuê, Thẩm Bội Tuệ ở Chiết Giang. Ở Chiết Giang cô và mẹ có nhà của mình, lúc cô đến Bắc Kinh đã khuyên Thẩm Bội Tuệ cũng ở lại đây cùng cô nhưng lại bị cự tuyệt, bà nói dù sao bà ấy cũng thường xuyên đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, ở đâu với bà cũng giống nhau. Chỉ là lúc bà rảnh sẽ đến Bắc Kinh, giúp cô dọn dẹp phòng ốc, thuận tiện tẩm bổ dạ dày cho cô.

Trình Tiêu đi tới, đưa nước cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận ly nước, thong thả nhấp một ngụm.

Ly nước được anh đặt trên bàn trà, anh đứng dậy, đi đến tủ sách gần ban công.

Trên bàn sách là bản vẽ phác họa sáng nay cô còn chưa kịp thu dọn.

Trên tờ giấy phác họa vẽ một cành hoa lan, màu trắng. Màu sắc ôn hòa, nét vẽ vô cùng tinh tế.

Trình Tiêu cũng đứng dậy đi qua.

"Em vẫn thích vẽ hoa lan như vậy."

Anh nhớ trước kia Trình Tiêu thích nhất là vẽ hoa lan. Trong sân nhà anh và cô có rất nhiêu bồn hoa lan, mỗi khi đến mùa hoa nở, cô luôn thích kéo anh đi vẽ cây cỏ, một khi ngồi xuống là ngồi mất vài tiếng.

[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ