Vương Nhất Bác hôn rất mạnh mẽ kịch liệt, không lâu sau, Trình Tiêu cũng bắt đầu thở dồn dập.
Nương theo ánh trăng lờ mờ, Trình Tiêu thấy rõ đôi mắt của Vương Nhất Bác, rất sáng, cũng rất thâm thúy.
Lúc này Vương Nhất Bác tựa như một con sói, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.
Lúc hai người tên đã lên dây, suýt chút nữa là không thể vãn hồi thì điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường rất không hợp tình hình mà vang lên.
"Điện thoại... Kêu..."
Trình Tiêu muốn vươn tay cầm điện thoại, nhưng còn chưa vươn đến thì đã bị Vương Nhất Bác nắm lại.
"Mặc kệ nó." Hơi thở của anh đã bất ổn, mang theo sắc dục dày đặc.
Điện thoại vang lên một lúc rồi dừng, vốn tưởng sẽ không gọi đến nữa, nhưng ai ngờ, vừa dừng chưa đến một phút đồng hồ thì lại vang lên. Có người mặc kệ thì cũng có người cố chấp, người gọi điện thoại như muốn giằng co với hai người họ vậy.
Trình Tiêu không khỏi nghi ngờ, đã trễ thế này rồi, còn ai sẽ cứ gọi điện thoại cho cô như vậy, vì thế cô dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ra.
"Em nghe điện thoại đã."
Vương Nhất Bác cũng bị tiếng ầm ĩ này làm phiền, cô đẩy như vậy, anh liền thuận thế ngã xuống giường.
Trình Tiêu lấy điện thoại, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình.
"Mẹ em." Cô nói với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lập tức thẳng người ngồi dậy.
"Alo, mẹ, trễ vậy rồi sao mẹ còn gọi cho con, mẹ sao thế?" Trình Tiêu hỏi.
Người bên kia điện thoại không trả lời, Trình Tiêu nghe thấy bên kia có tiếng người qua đường, còn có thông báo đăng kí gì đó.
"Mẹ, mẹ đang ở sân bay à?"
Vương Nhất Bác cùng Trình Tiêu liếc mắt nhìn nhau, anh đến gần cô hơn một chút.
"Mẹ, sao mẹ không nói lời nào, mẹ sao thế?" Trình Tiêu bắt đầu nóng nảy, trong lòng cô cảm thấy bất an kì lạ.
"Tiêu, con đến sân bay đón mẹ đi."
Đầu kia rốt cuộc cũng lên tiếng, chỉ là nghe rất mệt mỏi.
"Sân bay Bắc Kinh à mẹ?"
"Ừ."
"Mẹ chờ con, một lát nữa con đến ngay."
Cô nghe giọng Thẩm Bội Tuệ rất kì lạ, sự bất an dần dần lan tràn trong tâm trí cô. Cô vội vàng mặc quần áo, vừa nãy Vương Nhất Bác ở bên cạnh cô cũng nghe được một ít, anh không dám lề mề, bắt đầu mặc quần áo vào.
Nhanh chóng sửa soạn xong, Vương Nhất Bác lái xe mang cô đến thẳng sân bay.
Vương Nhất Bác lái xe, anh nghiêng đầu nhìn Trình Tiêu. Cô im lặng ngồi trên ghế phó lái, cả khuôn mặt đều trắng bệch, bàn tay đặt ở đầu gối tay nắm chặt với nhau, khớp xương hiện lên rất rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN
Romance《CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI VẪN LÀ QUÁ NGẮN》-NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER XIN PHÉP CHUYỂN VER VÀ ĐỔI TÊN TRUYỆN Ạ NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER MÌNH KHÔNG BIẾT TÊN BẠN DỊCH TRUYỆN RỒI, MÌNH SẼ BỔ SUNG SAU NẾU BIẾT NHAAAAA