Trong văn phòng vang lên tiếng "rầm" do đồ đạc rơi xuống đất cùng với tiếng quát tháo điên loạn của Đường Giai.
Thư kí đứng bên ngoài văn phòng với gương mặt khủng hoảng, ông chưa từng thấy giám đốc tức giận đến mức này.
Đường Giai cầm ly nước trên bàn ném xuống đất, tiếng "choang" của thủy tinh vỡ vang lên, mảnh vụn rơi đầy đất.
"Vương Nhất Bác, tao nhất định sẽ khiến mày phải hối hận!"
"Một ngày nào đó, mày sẽ phải hối hận về những gì mày đã nói với tao hôm nay!" Đường Giai vừa ném đồ vừa hung ác nói.
Vương Bách nhìn Đường Giai đang nổi cơn thịnh nộ, cẩn thận mở miệng: "Đường tổng, vậy bây giờ ngài phải làm sao bây giờ?"
Đường Giai dần dần bình tĩnh lại, bà ta ngồi trên ghế, tay nắm chặt tay vịn. Một lát sau, dường như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, khóe môi bà ta nhếch lên một nụ cười, Vương Bách nhìn mà lạnh người.
"Trình Tiêu, tôi không động vào được, nhưng người bên cạnh cô ta mà tôi còn không dám động vào sao?"
"Đường tổng, ý ngài là..."
"Đưa iPad cho tôi." Bà nói với ông ấy.
Vương Bách nhanh chóng cung kính đưa iPad cho bà ta, Đường Giai bấm vài cái trên iPad, sau đó đưa lại cho ông ấy.
Vương Bách không hiểu lắm nhưng vẫn nhận iPad, sau đó ông liền tỉnh ngộ.
Trên màn hình là một cô gái, với một đôi mắt đào hoa xinh đẹp.
"Điều tra cô ta cho tôi, nhớ kỹ, tôi cần thật chi tiết, hiểu chưa?"
"Tôi hiểu."
"Ừ, đi làm đi, còn có, tìm người dọn dẹp nơi này đi."
"Vâng."
Sau khi Vương Bách ra ngoài, tâm tình Đường Giai tốt lên kì lạ, nếu bà không thể động vào Trình Tiêu, vậy chỉ có thể xui cho bạn của cô ta.
...
"Gần đây Tống Trân giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, gọi điện thoại không nghe, nhắn tin cũng không trả lời." Tôn Duyệt cảm thấy kì lạ, hỏi Trình Tiêu.
"Nghe trợ lý cậu ấy nói, hình như là ở đoàn làm phim thì phải."
"Không phải cậu ấy vừa ra khỏi đoàn làm phim chưa được mấy ngày sao?"
"Nhận thêm bộ phim điện ảnh nữa rồi."
Lần trước nói chuyện điện thoại, nghe Tống Trân nói Mục Phinh Đình đã giúp cô ấy giành được một bộ phim điện ảnh, còn là nữ chính, đây là lần đầu tiên cô ấy đảm nhận vai nữ chính, cao hứng đến nửa ngày.
"Vậy à, cậu ấy làm việc cũng quá liều mạng rồi, chờ sau khi công việc lần này kết thúc, ba chúng ta cùng tụ họp đi."
"Được đấy, chờ cậu ấy ra khỏi đoàn làm phim, chúng ta đi ăn một bữa." Trình Tiêu cười nói.
"Chị Trình Tiêu, chị Duyệt, hôm nay ăn cơm thịt nướng được không, đã lâu không ăn rồi." A Miên ngẩng đầu lên hỏi hai cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN
Roman d'amour《CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI VẪN LÀ QUÁ NGẮN》-NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER XIN PHÉP CHUYỂN VER VÀ ĐỔI TÊN TRUYỆN Ạ NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER MÌNH KHÔNG BIẾT TÊN BẠN DỊCH TRUYỆN RỒI, MÌNH SẼ BỔ SUNG SAU NẾU BIẾT NHAAAAA