Trình Tiêu làm như không nghe thấy, chỉ dùng tay xoa nếp gấp trên quần áo.
"Trình Tiêu, cô lại bắt đầu giả câm vờ điếc sao?"
Trình Tiêu xoay người nhìn cô ta. Bùi Nhạc bị cô nhìn đến nỗi mất tự nhiên, đôi mắt Trình Tiêu quá mức trong veo.
"Bùi Nhạc, cô không cảm thấy nhàm chán sao?" Giọng của cô có chút bất đắc dĩ.
Bùi Nhạc còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy cô mở miệng lần nữa.
"Phiền cô sau này cứ coi như không biết tôi được không?"
"Nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, nhưng lúc cô nói những lời này, cô không cảm thấy đã quá muộn rồi sao?" Bùi Nhạc khoanh tay, cười như không cười.
"Vậy cô muốn thế nào?"
Bùi Nhạc nở nụ cười, đến gần cô hơn vài bước: "Tôi có muốn gì đâu."
"Vậy mặc kệ cô." Trình Tiêu thong dong nói.
Nói xong, cô trực tiếp đi ra ngoài, cô không muốn nói nhảm với cô ta nữa. Cô cảm thấy mình và Bùi Nhạc không nói nổi một câu đàng hoàng, giống như hồi đại học, cô đã giải thích quan hệ giữa mình với Từ Diễm cho cô ta, nhưng cô ta vẫn không buông tha cô, cô cũng không hiểu trong đầu cô ta đang nghĩ gì.
Bùi Nhạc nhìn bóng dáng Trình Tiêu, rất gầy, cũng không cao, nhưng lưng lại rất thẳng. Cô ta vĩnh viễn mang bộ dạng vân đạm phong khinh như thế, đối với chuyện gì cũng không thèm quan tâm, chưa bao giờ để ý người khác đánh giá mình thế nào, cũng không quan tâm những gì Bùi Nhạc cô làm.
Bùi Nhạc thật sự rất ghét như vậy, dường như dù cô có dùng hết sức lực toàn thân, muốn cho cô ta một kích thật mạnh nhưng lại chỉ đánh vào bông, rất vô lực, cũng rất thất bại.
Thật ra chính cô cũng rất rõ ràng, Trình Tiêu không thích Từ Diễm.
Cô thích Từ Diễm, cho nên trong mắt trong đầu đều là Từ Diễm, đây là biểu hiện thích một người. Nhưng ánh mắt Trình Tiêu nhìn Từ Diễm luôn rất bình thản. Có lẽ đối với Trình Tiêu, Từ Diễm không giống người bình thường, nhưng cô có thể khẳng định đó tuyệt đối không phải là tình yêu.
Nhưng nguyên nhân cũng vì như thế, cô mới càng thêm ghét Trình Tiêu. Cô muốn diện mạo có diện mạo, muốn gia thế có gia thế, dù là phương diện nào cũng hơn Trình Tiêu rất nhiều, nhưng vì sao cô liều mạng như vậy lại chỉ nhận được một cái nhìn khinh thường từ cô ta?
Cô thích Từ Diễm như vậy, nhưng đôi mắt Từ Diễm chưa bao giờ nhìn cô. Trong mắt anh, tất cả đều là Trình Tiêu, dù trong lòng cô ta không có nổi một vị trí cho anh.
...
Trình Tiêu ra khỏi phòng nghỉ, đoàn làm phim rất yên ắng, giờ đúng là lúc quay phim. Vương Nhất Bác mặc trường bào màu xanh nhạt có hoa văn tối màu, có thể là vì đứng xa, cũng có khả năng là vì ánh đèn nên cô không nhìn rõ gương mặt anh, rất mơ hồ.
Cảnh này là cảnh diễn phối hợp của anh và Hà Tụng Nghị, hai người đứng rất gần nhau.
Hà An Nhiên đột nhiên nhớ đến bảy năm trước, lần đầu Vương Nhất Bác và Hà Tụng Nghị diễn cảnh hôn, bởi vì chuyện đó mà cô còn chiến tranh lạnh với anh, tuy lần chiến tranh lạnh đó không duy trì nổi một ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN
Romance《CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI VẪN LÀ QUÁ NGẮN》-NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER XIN PHÉP CHUYỂN VER VÀ ĐỔI TÊN TRUYỆN Ạ NGƯỜI TRONG LÒNG CHUYỂN VER MÌNH KHÔNG BIẾT TÊN BẠN DỊCH TRUYỆN RỒI, MÌNH SẼ BỔ SUNG SAU NẾU BIẾT NHAAAAA