CHAP 14 RỐT CUỘC EM ĐẶT ANH Ở VỊ TRÍ NÀO

253 16 0
                                    

"Tiết lộ một chút được không?" Tôn Duyệt cà lơ phất phơ dựa vào người Trình Tiêu.

"Gì chứ?" Trình Tiêu liếc cô ấy.

"Cậu có thể đừng giả ngu nữa được không, người đưa cậu đến là ai?" Tôn Duyệt làm mặt quỷ.

Trình Tiêu biết, nếu cô không nói nói, Tôn Duyệt có thể quấn lấy cô như vậy cả ngày.

"Con trai của một cô mà mình quen thôi, không có quan hệ gì."

"Vậy thôi?"

"Nếu không thì cậu còn muốn thế nào nữa?"

Hai người cùng nhau đi vào thang máy, thang máy sắp đóng cửa thì đột nhiên bị một bàn tay thon dài sạch sẽ ngăn lại. Một nam sinh mang mũ lưỡi trai, thân hình cao lớn đi đến. Tôn Duyệt nhìn kỹ, người này không phải là cậu em đưa cơm hộp dưới lầu sao, vẻ ngoài đẹp đẽ mơn mởn, cô ấy lập tức đứng thẳng người.

"Ôi chao, cậu em, là em à."

"Tôi có tên."

Cậu ta vừa nói, Trình Tiêu và Tôn Duyệt đều sửng sốt. Tuy bọn họ cũng biết nhau một thời gian rồi nhưng ngoại trừ lúc đưa cơm cậu ta sẽ nói một hai câu với các cô thì lúc khác, cho dù chạm mặt cũng chưa bao giờ chủ động nói chuyện.

"Vậy cậu tên gì?" Tôn Duyệt phản ứng lại, cười hỏi.

Nam sinh nhìn Trình Tiêu đang cúi đầu, nói: "... Hạ Kỳ."

"Hạ Kỳ, tên thật dễ nghe. Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười chín."

"Đinh."

Đã đến tầng tám.

Cậu ta gật đầu mỉm cười với các cô, sau đó bước đi ra ngoài, tới quán cơm thịt nướng cách đó không xa.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, Hạ Kỳ mới đình chỉ bước chân, cậu ta bình tĩnh xoay người lại, lần nữa đi vào thang máy để chuẩn bị xuống tầng.

Điện thoại trong túi rung lên.

"Alo, rốt cuộc là cậu đang ở đâu, Diệt Tuyệt sắp đến điểm danh rồi. Đại thiếu gia à, tôi cầu xin cậu có được không?"

"Được rồi, đừng nói nhiều nữa, tôi biết rồi." Hạ Kỳ cúp điện thoại, mặt không biểu tình đi vào thang máy.

...

"Cậu bé kia mới mười chín tuổi, còn nhỏ như vậy mà đã đi làm rồi. Aiz, nhưng mà nói đi nói lại, với chiều cao và giá trị nhan sắc kia, làm người đưa cơm cũng thật tội cho cậu ta quá." Tôn Duyệt cảm thán.

"Sao đấy, không phải cậu muốn làm trâu già gặm cỏ non chứ?"

"Khụ khụ..." Tôn Duyệt đỏ mặt.

"Làm ơn, mình đã hai mươi ba rồi, lớn hơn tận bốn tuổi, mình nói lung tung chút cũng không được sao?"

"Cậu còn biết mình toàn nói lung tung à." Trình Tiêu ẩn ý nói.

Tôn Duyệt ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại: "Được đó, Trình Tiêu, cậu còn chơi trò miệng nam mô bụng bồ dao găm [1] phải không?"

[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ