CHAP 31 ĐẾN CỬA LÀM CƠM

207 10 0
                                    

Ăn sáng xong, Trình Tiêu phải đi làm, vì thế anh lái xe đưa cô đến trước phòng làm việc.

"Em vào đây, tạm biệt."

Trình Tiêu cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe, nhưng tay cô vừa chạm vào then cửa thì đã bị người phía sau giữ chặt lại. Cô quay đầu nhìn cánh tay đang đỡ lấy mình, sau đó ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh.

"Có phải em quên gì đó rồi không?" Vương Nhất Bác cười hỏi.

Trình Tiêu nhíu mày, đôi mắt nhìn khắp nơi một vòng, cuối cùng dừng ở đôi môi đang cong lên của anh, chợt hiểu ra.

Cô nghiêng người qua chỗ anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái.

"Hôm tạm biệt." Cô cười híp mắt.

Hôn xong, cô chuẩn bị mở cửa, nhưng lại nghe thấy một tiếng "cạch", cửa bị khóa lại.

Cô quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, ý cười trên mặt Vương Nhất Bác từ từ gia tăng, con ngươi dịu dàng giờ phút này lại mang theo những chấm sáng nhỏ vụn.

"Thế này mà cũng gọi là hôn?" Anh trầm giọng hỏi cô.

Trình Tiêu còn chưa phản ứng lại thì đã cảm thấy trước mắt tối sầm, bao nhiêu hơi thở mà cô sở hữu đều bị anh cướp lấy.

"Cái này mới gọi là hôn." Vương Nhất Bác nhìn đôi môi đang sưng lên rất rõ ràng của cô, cười nói.

Trình Tiêu trừng mắt liếc anh một cái, nhưng lại không có chút gì gọi là uy hiếp.

"Em vào đây." Cô rời khỏi vòng ôm của anh.

Cô duỗi tay mở cửa nhưng lại mở không ra, lúc này mới nhớ là anh đã khóa, vì thế lại quay đầu tiếp tục trừng anh.

Trong mắt Vương Nhất Bác mang theo ý cười cưng chiều, bây giờ mới mở khóa.

Sau khi xuống xe, Trình Tiêu đóng cửa lại, ngay cả chào tạm biệt cũng không nói với anh, quay đầu đi thẳng vào tòa nhà.

Anh nhìn bóng dáng của cô, cười lắc đầu, lúc này mới khởi động xe rời đi.

...

Tề Nghiễm Ninh bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Anh vốn không muốn để ý đến, hôm nay giữa trưa anh vừa kết thúc một hoạt động phát ngôn, trở về liền buồn ngủ muốn chết, giờ anh chỉ muốn ngủ. Anh nghĩ người bên ngoài không thấy ai ra mở cửa, đợi một lát chắc sẽ thức thời rời đi, nhưng sự thật thường không được như ý, người bên ngoài như muốn gây chuyện với anh vậy.

Cuối cùng, anh bị tiếng chuông cửa kéo dài không dứt làm bao nhiêu buồn ngủ đều tan biến hết, dứt khoát xốc chăn lên đi ra phòng khách.

Anh đi đến cửa, người ngoài cửa vẫn bấm chuông như cũ, vì thế anh "rầm" một tiếng mở cửa ra, tính tình tốt đẹp bị mài mòn hết, đang chuẩn bị mắng chửi người đó một trận nhưng vừa mở cửa ra, nhìn khuôn mặt của người bên ngoài, một bụng mắng chửi phải nuốt vào hết.

"Chào buổi tối, anh Tề."

"Sao... Sao em lại đến đây?" Anh lắp bắp hỏi.

"Em không thể đến à?" Người ngoài cửa nở nụ cười tự nhiên, xách theo một đống đồ đi vào.

[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ