CHAP 33 THUỘC VỀ NHAU (H+)

414 12 0
                                    

Trình Tiêu đỏ bừng mặt, người này thoạt nhìn vô cùng cấm dục, thực tế thì đàn ông đều là một dạng, đều là lưu manh.

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái là đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Trình Tiêu. Anh vừa vuốt ve bắp đùi trắng nõn mịn màng vừa nói khẽ với cô: "Anh chỉ làm vậy với em, em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng."

Trong lòng Trình Tiêu kinh ngạc, cô đột nhiên vươn tay ôm lấy bờ vai anh, cơ bắp của anh rắn chắc mạnh mẽ, cả người cô hướng lên trên, hôn lấy môi anh.

"Vương Nhất Bác, em rất thích anh." Cô vừa hôn anh vừa nỉ non.

Tình cảm dịu dàng trong mắt cô khiến anh chìm đắm trong đó, không một lối ra. Nó giống như lưới trời lồng lộng, bủa vây lấy anh, anh không trốn được, cũng không muốn chạy trốn.

Anh hung hăng hôn lại cô, độ ấm trong phòng ngủ càng ngày càng cao, bờ môi của anh nóng bỏng, mang theo nhiệt độ đốt người hôn thẳng xuống phía dưới, cho đến khi chạm đến cấm địa thần bí mà trước nay chưa từng có ai khám phá.

"Đừng..." Trình Tiêu theo bản năng đưa tay đẩy anh.

Nhưng tất cả đã muộn.

"Ưm..."

Ngón chân cô đột nhiên cuộn chặt lại, bàn tay run rẩy nắm chặt khăn trải giường dưới thân, một loại khoái cảm mà không một ngôn ngữ nào có thể hình dung bao phủ cả người cô, thứ mà cô chưa từng được cảm nhận lần nào.

Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu từ chỗ kia, cả người Trình Tiêu đã mềm nhũn ra, dường như là mất hết sức lực, hô hấp nặng nề ngã xuống giường, trên cái trán trắng nõn toàn là mồ hôi li ti, cả cơ thể xinh đẹp nhuộm một màu hồng phấn.

Cảm giác được anh lại đè lên mình, cô hé mi mắt, lại nhìn thấy khóe môi ướt át của anh.

Đáy mắt anh đong đầy ý cười.

"Rất ngọt..."

Trình Tiêu nhanh chóng vươn tay che miệng anh lại, cô xấu hổ muốn khóc luôn rồi, sao anh có thể...

Bỗng nhiên, cô cảm giác được lòng bàn tay vừa ướt vừa nóng.

Là lưỡi của anh...

Cô hoảng hốt thu tay, nhưng tay cô vừa rời khỏi, cả người anh đã ép xuống, bỗng nhiên cắn vào môi cô.

Anh hôn cô!

Nhưng vừa rồi anh còn...

Vương Nhất Bác thấy cô trừng lớn đôi mắt, hơi tách khỏi môi cô: "Ngọt không?"

Trình Tiêu nói không nên lời.

Nơi nóng rực của anh chỉa vào mảnh đất thần bí của cô, anh không đi vào mà chỉ nhẹ nhàng cọ cọ ở bên ngoài. Trình Tiêu cảm thấy mình bị anh cọ đến điên rồi, cả cơ thể vô cùng trống rỗng, một cảm giác mà không một ngôn từ nào có thể hình dung lan tràn toàn thân cô.

Rất ngứa, cũng rất khát khao.

Cô cảm giác được anh đang dò xét đi vào, nơi đó dần dần bị mở ra, sau đó anh bị một cái màng ngăn lại. Chỉ cần anh hơi đi tới một chút, cả người cô liền đau đến run rẩy, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, ngay cả sau lưng cô cũng đã ướt đẫm.

[NGƯỜI TRONG LÒNG-BOXIAO VER] CHÚNG TA YÊU NHAU MỘT ĐỜI, VẪN LÀ QUÁ NGẮN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ