Plot: aewwww
Mikey bị trầm cảm và Izana muốn chữa trị nó cho em.
CP: RanMi (chút IzaMi.)
~•~Mikey đã luôn thích vẽ, trong phòng của em có rất nhiều bức tranh cùng màu vẽ khác nhau thế nhưng trong phòng em lại chẳng hề có ánh nắng hay là ấm áp nào cả.
Izana khoanh tay đứng trước cửa phòng em rồi cho người lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa, cửa phòng được đẩy ra và mùi sơn dầu cùng máu tanh cứ đan xen vào nhau khiến lông mày của y nhíu lại.
"Manjirou, mau dậy ngay cho tao !"
Người nằm trên giường giật mình rồi sau đó liền lăn từ trên giường xuống đất, Izana bóp bóp trán rồi đi vào phòng và bật đèn lên. Đến tận lúc này rồi Izana vẫn không thể tin được rằng mình vậy mà lại có một thằng em phế vật đến vậy.
Suốt ngày chỉ biết vẽ với vời, không có tài cán gì cũng chẳng có chút sức sống nào khiến cho người khác vô cùng chán ghét. Mikey vất vả đứng lên, em nhìn người anh trai cùng cha khác mẹ của mình rồi cúi đầu nhìn xuống mũi chân của mình.
Izana thở ra một hơi rồi đi vào căn phòng bừa bộn họa cụ của em rồi nói với những người hầu đi sau mình.
"Dọn dẹp toàn bộ màu và họa cụ, các bức tranh thì mang lên phòng trưng bày đi."
Người hầu dạ vâng rồi sau đó bắt đầu dọn dẹp, Izana nắm lấy cánh tay của Mikey rồi thô bạo kéo em đi cùng mình, bàn tay thô ráp ấy vậy mà lại đè lên vết thương của em khiến máu trên vết thương bị bật ra, Izana nghe tiếng em rít nhẹ thì lực ở tay cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Y kéo em đến phòng trà với mình rồi để em ngồi yên trên ghế, y khoanh tay đứng trước mặt em rồi ra lệnh cho em ngẩng mặt lên.
"Tại sao lại không nghe lời tao ?"
Mikey chần chừ vò vò những đầu ngón tay của mình khiến nó đỏ rực lên, em thật sự không dám ngẩng mặt lên đối diện với anh trai của mình, một phần là vì em sợ mà một phần là vì nó đã là thói quen.
"Mẹ cả sẽ không thích, nên em..."
Mẹ của y vốn dĩ không thích Mikey, y hiểu rõ và lúc còn nhỏ bản thân y cũng đã từng làm cho Mikey bị thương, nhìn những vết thương dày đặc trên cánh tay và thân thể kia thì Izana đã hiểu toàn bộ.
"Bà ta lại đánh mày sao ?"
Mikey siết tay lại khiến vết bỏng trên mu bàn tay bị cào rách, máu tươi nhanh chóng chảy ra khiến hơi thở của Izana như đình trệ, y tức giận muốn xoay người đi kiếm mẹ mình nhưng Mikey đã giữ tay y lại, em vội nói.
"Anh, em không sao, hôm qua là em chọc giận mẹ, mẹ đánh em không sai đâu ạ."
"Mày hoảng như vậy làm gì ? Bà ta động vào người mày mà mày còn ở đây bênh bà ta được à ?"
Mikey hồi còn nhỏ đã luôn là một đứa tàng hình trong cái nhà này, em là con riêng của cha với một người đàn bà ở bên ngoài, người đàn bà kia vì bị bệnh cho nên liền liều mạng dắt con đến nhà Sano nhận thân, kết quả là mẹ của y liền gây khó dễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Những ngày tôi mệt nhoài.
FanfictionDùng để viết khi cạn ý cho Longfic và tiếp nhận Plot từ các readers. Không tiếp nhà ALL////////////T ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T