CP gốc: Namjoon x Jungkook.
Chuyển ver: Kokonoi x Mikey.Chuyển ver không có sự cho phép của chính chủ.
~•~Kokonoi và cậu gặp nhau lần đầu là ở trong thư viện, anh cao ráo lắm, nụ cười lại còn thân thiện nữa nên Mikey cũng có ấn tượng khá tốt về anh.
Lúc đó, khi thấy anh đang đọc tiểu thuyết bằng tiếng anh, Mikey liền sáng cả mắt nhờ anh phụ đạo, Kokonoi đồng ý nên cậu được nước lấn tới, nhờ anh chỉ quá trời thứ khiến anh buồn cười mà bảo cậu ngốc. Cậu lúc đó còn giận dữ đánh một cái vào vai anh, kể từ đó hai người chính thức trở thành bạn bè.
Sau ấy, khi tốt nghiệp, anh đi nghĩa vụ bỏ Mikey bơ vơ chỏng chơ hết một năm liền mà không gọi điện hay hỏi thăm một câu. Mikey sau đó đương nhiên là cũng đi nghĩa vụ, nhưng cậu không gặp anh trong lúc tập huấn cũng như lúc ăn cơm. Dần dà, Mikey cũng theo đó bỏ qua sự tồn tại của anh luôn, cho đến tận hôm nay.
Mikey lau lau bàn trà, lấy cho anh chàng say xỉn ngồi góc quán một lon nước lạnh. Anh lấy lon nước chườm lên trán, Mikey thở dài.
"Anh làm gì mà để xỉn đến mức này vậy ?"
"Anh vừa bị người yêu đá"
Kokonoi khịt khịt mũi, người cuộn lại trong rất tội nghiệp. Mikey giần giật thái dương, anh trai thất tình rồi thì mới nhớ mặt anh em, giỏi đó. Cố nhịn cảm giác muốn đánh người, Mikey thở ra
"Tiền bối Kokonoi, anh trước tiên ngồi nghỉ một tí đi, em đi đổi bảng quán đã."
Sau khi đi quân sự về, Mikey quyết định học xong đại học rồi về nhà mở một quán cà phê, lý do cũng không có gì đặc biệt cả chỉ là vì cậu muốn được thiết kế không gian theo ý của mình thôi. Quán cà phê không lớn cũng không nhỏ nhưng ngày nào cũng đông nghịt khách khứa, cả nam sinh nữ sinh, người già hoặc trẻ con đều có đủ. Nam sinh nữ sinh thì đều đam mê cái đẹp hoặc là yêu thích không gian ở đây. Trẻ con thì yêu thích bánh quy bơ ngọt ngào thơm phứt của tiệm còn người già thích đến đây cũng đa phần là vì muốn ôn lại cảm giác hoài niệm hoặc là nhìn những bức tranh cậu vẽ về một quá khứ bình yên. Nói chung ở mảng này, Mikey là một người rất thông minh, vừa có nhan sắc, vừa khéo tay lại vừa hiểu ý khách hàng, ai mà lại chẳng yêu thích cửa tiệm chứ.
Mỉm cười xin lỗi với vị khách cuối cùng vì đã hết bánh. Mikey kéo bảng menu vào tiệm rồi đổi mặt bảng, lấy khóa khóa cửa lại Mikey mới bước lại vào quán. Kokonoi vẫn còn đang ỉu xìu ở một góc quán. Anh cúi đầu xuống thật thấp, miệng còn lầm bà lầm bầm điều gì ấy.
"Sao rồi, vẫn còn buồn vì bị đá hả? Em cứ tưởng là anh rất giỏi trong mảnh tình duyên chớ."
Mikey chống cằm nhìn Kokonoi rồi sau đó đẩy cho anh một tô trái cây trộn, Kokonoi ăn một miếng dâu tây rồi nhăn mày lại vì độ chua của nó. Mikey ở phía đối diện nhẹ nhàng lấy nĩa đâm vào quả dâu trong tô rồi bỏ nó vào miệng, đầu lưỡi nhỏ nhắn và đỏ rực làm cho Kokonoi có chút muốn hôn lên.
Nhưng rồi anh đã kiềm lại và tự đánh lên trán mình một cái, Mikey khó hiểu nhìn anh, Kokonoi lắc đầu tỏ ý không sao rồi sau đó hỏi Mikey về cuộc sống của cậu, Mikey lại ăn thêm một miếng trái cây nữa, lần này táo ngọt, miếng táo ấy được Mikey nhai kỹ rồi sau đó nuốt xuống khiến hầu kết của cậu cũng hơi trượt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Những ngày tôi mệt nhoài.
FanfictionDùng để viết khi cạn ý cho Longfic và tiếp nhận Plot từ các readers. Không tiếp nhà ALL////////////T ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T