CP: Haitani x Mikey
Một chiếc tiêu đề rất chi là ngắn gọn và đầy đủ những lời tác giả muốn truyền đạt :)
3P, song tính, song long nhập động,....
~•~Giáng sinh ở vương quốc cuối cùng cũng đã đến rồi. Tiểu điện hạ vốn dĩ lười biếng, thường ngày lười ra ngoài cũng vì dịp lễ này mà phá lệ chạy ra ngoài chơi.
Và để né tránh khỏi tầm mắt của hai gã kỵ sĩ khó ưa, tiểu điện hạ với mái tóc vàng hồng kiều diễm cùng đôi mắt đen tựa trân châu đã đưa ra một quyết định táo bạo. Người quyết định khoác lên mình một bộ váy mượn được từ chỗ hầu gái rồi liền lẳng lặng lách mình khỏi chốn hoàng cung nguy nga và tráng lệ kia.
Và kế hoạch bỏ trốn tưởng như hoàn hảo và trót lọt kia lại bị tên kỵ sĩ ranh ma nhất của ngài biết được. Thế nên, trong khi tiểu điện hạ đang mãi mê chơi đùa và hòa mình trong bầu không khí nhộn nhịp thì hai gã kia với động cơ đen tối đã từ từ tiến lại gần, lại gần hơn rồi vỗ một cái thật nhẹ lên bả vai gầy, nhỏ nhắn của tiểu điện hạ.
"A!"
Tiểu điện hạ chỉ kịp la lên một tiếng, ngài đã bị bắt đi và tuyệt nhiên, không một ai nhận ra điều đó. Vì bọn họ đều đang chơi đùa và hết lòng tận hưởng niềm vui mà mỗi năm chỉ có một lần của giáng sinh.
Tiếng thánh ca, tiếng hát vang cùng tiếng cười đùa của người dân ngày một xa hơn. Đôi mắt đen như trân châu của tiểu điện hạ tràn dâng một nỗi niềm, người tiếc nuối và hụt hẫng biết chừng nào khi bản thân lại bị tách xa ra khỏi sự nhộn nhịp của lễ hội kia.
Và sự tiếc nuối đã biến thành giận dữ, ngài đánh mạnh lên vai của gã đàn ông vác mình đi rồi mắng chửi gã bằng thái độ và cách cư xử không chút đúng mực.
"Tên kỵ sĩ thối tha, bỏ ta xuống ngay!"
"Ôi trời, ôi trời, thật đúng là một quý cô thô lỗ."
Tiếng cười trầm thấp, nhẹ nhàng làm cho tiểu điện hạ giật bắn người. Gã kỵ sĩ còn lại đang vác người trên vai cũng không hề dừng lại động tác của mình mà nhanh chân đem người đến một nơi thật ấm áp, một nơi hoàn toàn cách xa được sự náo nhiệt của đêm giáng sinh và là nơi mà hoàng cung hoa lệ kia không thể ghé mắt đến.
Vì tiểu điện hạ đêm nay chính là quà giáng sinh của hai gã kỵ sĩ này mà.
Nhưng tiểu điện hạ đương nhiên là không dễ thỏa hiệp, đôi mắt đen láy của người ánh lên một tia tính toán và giọng điệu của ngài, sau đó cũng tràn ngập sự điềm đạm cùng chất vấn.
"Các ngài đều là kỵ sĩ, nếu thế thì việc làm của các ngài cũng không nên lỗ mãng và xấu xí như cách của những kẻ trộm cướp đã và đang làm."
"Và trên hết, ta chính là một quý cô. Các kỵ sĩ sẽ luôn đối xử một cách lịch thiệp với ta."
Gã kỵ sĩ vác người lên vai khinh thường cười rồi vỗ mạnh lên cặp đào bồng được lớp váy dày dặn che đậy, tiểu điện hạ bị đánh bất ngờ thì tức giận vô cùng, người mở miệng và mắng chửi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Những ngày tôi mệt nhoài.
FanficDùng để viết khi cạn ý cho Longfic và tiếp nhận Plot từ các readers. Không tiếp nhà ALL////////////T ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T