CP: Draken x Mikey.
Anh yêu em, yêu em mãi mãi.
Hãy cố gắng thấy em trong mắt anh.
Trong cuộc đời này, muốn thấy cầu vồng, phải chờ hết cơn mưa.
Cre: bài hát "Chờ ngày nắng lên" của Đào Bá Lộc và Đông Nhi.
~•~Ema đã kết hôn rồi, con bé kết hôn với một người đàn ông khác mà đó không phải là Draken. Mikey dắt em gái mình vào lễ đường, trao tay của cô bé cho người đàn ông cô bé yêu rồi sau đó nhìn cô bé và người đó nói lời tuyên thệ.
Em nhìn Draken đang ngồi ở dưới cách đó không xa mà tâm trạng ngổn ngang trăm mối, em biết Draken thích Ema và hai người họ lẽ ra phải phải là người đứng ở lễ đường hôm nay, vậy mà chỉ vì em mà hai người họ cuối cùng cũng không đến được với nhau.
~•~Mười năm trước, khi Ema bị thương do Kisaki lấy gậy đập vào đầu thì cô bé đã được đưa đến bệnh viện và được cấp cứu kịp thời, em sau khi nhận được tin cô bé sẽ ổn thì bị Draken kêu ra ngoài cùng hắn.
Hắn chất vấn em vì cái gì lại không bảo vệ Ema, vì cái gì lại khiến cô bé trở thành mục tiêu bị Kisaki tấn công, Mikey trầm mặc không nói gì rồi sau đó bị Draken đánh, em nhìn gã mà cảm thấy đầu óc mình tê dại, em không hiểu vì sao bản thân lúc ấy lại chẳng thể làm được gì ngoài việc im lặng và để mặc cho Draken đánh.
Rồi sau đó em giải tán Touman và dừng lại việc dựa dẫm cũng như tiếp xúc với Draken, số điện thoại của hắn bị em kéo đen và rồi em đã để cho hắn biến mất ra khỏi tâm trí của mình. Rồi vào một đêm mưa lớn nọ, khi Mikey đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy dưới nhà có một bóng người đang đứng chờ mình.
Đó là Draken, Mikey kéo rèm lại rồi sau đó xoay người, em cố gắng quên đi sự tồn tại của Draken rồi sau đó đi lại bàn học để chuẩn bị học bài, Mikey dự định là sẽ đi du học, tìm một công việc tử tế để nuôi mình và Ema cho nên em sẽ bắt đầu học tập kể từ bây giờ.
Nhưng khi nghe thấy tiếng mưa rả rích thì em lại chẳng thể nào tập trung nỗi, em sợ Draken dầm mưa bị bệnh, sợ Ema khi biết chuyện sẽ tức giận cho nên liền đi xuống nhà để mở cửa cho hắn.
Draken lúc ấy tựa như là một bức tường sừng sững vậy, đôi mắt của hắn đen tuyền lạnh lẽo, khuôn mặt bị mưa tạt đến lạnh lẽo và đôi môi cũng trắng bệt nữa. Mikey đưa khăn cho hắn rồi mời hắn vào nhà, cả hai đều im lặng và không nói với nhau bất kỳ lời nào.
Rồi sau đó cả hai lại cãi nhau, làn đầu tiên Mikey thấy rằng bản thân mình làm đúng và lần đầu tiên cảm thấy được sự ích kỷ của Draken, Mikey cho Draken ăn một cái tát rồi sau đó hai người lao vào đánh nhau, Draken bóp lấy cổ em sau đó hét lên.
"Thứ trẻ con như mày làm sao có thể suy nghĩ thấu đáo chứ !?"
Không gian trở nên lạnh ngắt sau câu nói đó của Draken, hắn nhận ra bản thân đã nói sai rồi cho nên liền rút tay về, Mikey cảm thấy uất ức cùng phẫn nộ vô cùng, em đã làm gì sai chứ ? Em không bảo vệ được Ema thì điều đó đúng là lỗi của em nhưng mà nó đâu có nghĩa là em trẻ con đâu chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Những ngày tôi mệt nhoài.
FanfictionDùng để viết khi cạn ý cho Longfic và tiếp nhận Plot từ các readers. Không tiếp nhà ALL////////////T ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T