Ngài thiên sứ của tôi.

1.7K 173 41
                                    

Tặng cho duongthiennhat1611

CP: Kakuchou x Mikey.

Sum: Kakuchou không tin rằng trên bầu trời kia có thiên thần vì nếu như có thiên thần thì cha mẹ nó sẽ không phải qua đời đau đớn như vậy.
~•~

Hôm nay ở cô nhi viện có một đứa trẻ mới đến, đứa trẻ ấy có mái tóc màu đen, khuôn mặt hầm hầm đầy dữ tợn cùng vết sẹo trên khuôn mặt khiến cho lũ trẻ rất sợ hãi và không dám lại gần.

Kakuchou im lặng nhìn lũ trẻ đó rồi tự mình đi ra chỗ khác, nó chẳng cần ai thương hại cho nó hay là thích nó cả, nó chỉ muốn ở một mình và sẽ không bao giờ cần người nào quan tâm hay đến gần nó nữa.

Nhưng nó vẫn tìm chỗ nào đó và quỳ xuống làm mộ cho cha mẹ của mình. Cha mẹ của Kakuchou đã mất trong tai nạn rồi và nó chính là người duy nhất còn sống sót sau tai nạn đó.

"Con có biết không, trên đời này có thiên sứ đấy và thiên sứ ấy sẽ bảo vệ cho con."

Lời nói dịu dàng của mẹ tựa như vẫn còn tồn tại, nó cố nén đi nước mắt cùng ủy khuất trong lòng rồi sau đó lấy đất đắp đắp lên để tạo ra một cái mộ vô danh, trên đời này làm gì có thiên thần ? Thiên thần sẽ không bảo vệ ai cả, y sẽ không bảo vệ ai và cũng sẽ không cứu vớt cho ai cả.

Rồi sau đó trên nắm mồ tự dựng ấy xuất hiện một cọng lông vũ màu trắng tinh khiết, Kakuchou nghĩ là mình bị mệt quá rồi cho nên định giơ tay lên dụi khiến người phía sau trách khẽ.

"Sẽ bị hư mắt đấy."

Kakuchou khựng người, nó không biết là trong này còn có nuôi cả bồ câu đâu, nó nhìn sợi lông vũ đang nằm trên nắm mồ rồi tiếp đến liền được bao phủ bởi những sợi lông vũ tuyệt đẹp và tinh khiết.

Sự mềm mại và ấm áp tựa như ánh ban mai quét lên da thịt và linh hồn đầy rẫy vết thương của nó khiến nó bất giác rơi nước mắt ra, người nọ nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của nó rồi sau đó thu cặp cánh to lớn của mình lại.

Kakuchou nghĩ nó đã được nhìn thấy thiên thần đúng nghĩa. Người ấy đến với nó vào một buổi chiều ảm đạm với bầu trời xám xịt, trong lòng nó đau nhói kết hợp với sự kiềm nén lâu ngày khiến cho Kakuchou rơi nước mắt liên tục, nó nhào vào lòng của thiên sứ nọ rồi khóc lớn khiến nước mắt cùng nước mũi của nó dính bẩn lên quần áo sạch sẽ của thiên thần.

Bầu trời ảm đạm bắt đầu đổ mưa, Mikey mỉm cười nâng cánh lên để bảo bọc cho Kakuchou rồi bản thân cũng cúi xuống để che mưa cho nó, nó khóc rất nhiều và luôn miệng hỏi rằng vì sao Mikey lại không bảo vệ cho cha mẹ mà chỉ bảo vệ cho một người như nó.

"Vì cha mẹ cậu đã lựa chọn bảo vệ cậu."

Tình yêu của cha mẹ luôn là thứ diệu kỳ và quyết liệt nhất, có thể đối với con trẻ thì đôi khi cha mẹ sẽ là những người xấu không hiểu mình, luôn mắng mình và luôn điều khiển cuộc sống của mình nhưng khi đã đi đến phút cuối của cuộc đời thì họ sẽ luôn lựa chọn cho con cái của mình được sống.

Cha mẹ của Kakuchou trước khi mất đã nhìn Mikey như vậy đấy, trông mong, kính trọng và đau xót. Kakuchou sau khi khóc xong một trận thì mới nhận ra là trời đang mưa, Mikey chạm lên má của nó, bàn tay của y mát lạnh và dịu dàng chạm lên vết thương của nó khiến nơi bỏng rát ấy được làm dịu xuống.

[AllMikey] Những ngày tôi mệt nhoài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ