My daily

1K 102 18
                                    

CP: Noncp, Mikey trung tâm.
~•~

Quán cà phê gần trường rất nổi tiếng với mấy món ăn ngon miệng, những tách cà phê ấm áp với lớp kem mềm mịn mằn mặn, ngoài ra ở đó còn có nổi tiếng là vì có một nhân viên siêu siêu nhiệt tình và đáng yêu lắm luôn.

"Xin chào quý khách."

Một cô học sinh ngượng ngùng chỉnh chỉnh mái tóc của mình rồi ngồi vào bàn trống gần đó. Bây giờ còn cách thời gian vào học bốn mươi phút cho nên cô có chút muốn được ăn sáng và thử uống cà phê ở đây.

"Trà sữa, bánh kẹp cùng với súp ngô của quý khách đây ạ."

Cô kinh ngạc nhìn cốc trà sữa thơm lừng trước mặt mình rồi ngập ngừng hỏi.

"Dạ anh ơi, em không có gọi trà sữa ạ."

Mikey kẹp hờ cái khay bên hông của mình rồi mỉm cười đi đến để trò chuyện với cô bé.

"Một cô gái đáng yêu như em sẽ không hợp với vị đắng của cà phê đâu."

Cô nàng ngượng ngùng nói.

"Ý... Ý anh là sao vậy ạ?"

Mikey dịu dàng giải thích.

"Lúc thấy em ở quầy, anh có thấy em rất do dự khi lựa chọn cà phê và trà sữa, sau đó em lại lựa chọn cà phê nên là anh mới đổi lại đó."

"A?"

"Em có biết là cà phê nếu uống vội hoặc uống không được thì rất dễ bị say không?"

"Cái này em có nghe sơ qua ạ."

Mikey lúc này mới nghiêm mặt bảo.

"Say cà phê nguy hiểm lắm đó, nhất là với người không quen uống cà phê như em thì càng không nên uống nó..."

Cô bé bị Mikey giải thích về sự nguy hiểm của cà phê thì liền nhận ra sai lầm của mình, cô đỏ mặt cảm ơn Mikey rồi bắt đầu dùng đồ ăn sáng, cậu thấy thế thì gật đầu rồi bắt đầu đi sang chỗ khác để tiếp đón các vị khách hàng đầu tiên của bữa sáng. Cô bé lúc này mới nâng mắt nhìn Mikey và một số nhân viên đang nhiệt tình phục vụ và đón chào khách hàng.

"Cảm ơn anh vì đã nhắc nhở em về món cà phê ạ."

Cô bé vui vẻ chào cậu rồi định ra ngoài, Mikey thấy vậy thì kéo cửa ra cho cô, cậu cũng ôn nhu bảo.

"Nếu em sợ bạn bè trêu ghẹo thì đừng có lo, trà sữa là thức uống buổi sáng của nhiều người ở nước ngoài lắm đó."

"Dạ, em biết rồi ạ."

Cô bé vui vẻ rời khỏi quán rồi thầm nhủ với bản thân là sẽ thường xuyên đến quán để ăn sáng thường xuyên. Mikey vừa định đóng cửa để đi lại vào quán thì trước mắt lại xuất hiện một người đàn ông cao ráo điển trai, cậu chớp chớp mắt rồi thấp giọng gọi tên người đàn ông nọ.

"Luvis?"

Người đàn ông đó mỉm cười rồi gật nhẹ đầu xem như chào hỏi cậu, cậu lùi lại để hắn ta đi vào rồi niềm nở chào.

"Xin chào quý khách."
....

Mikey dựa vào một góc trong quán rồi mở lá thư nho nhỏ do Luvis gửi, giữa mày nhẹ nhíu lại rồi sau đó lại giãn ra khi phát hiện có người đang đến gần.

[AllMikey] Những ngày tôi mệt nhoài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ