CP: Draken x Mikey.
~•~Hôm nay Draken phải đi vào thành phố để mua một ít mứt dâu cùng bánh mì để ăn dần. Vì hắn ta là một người thú cho nên vẻ ngoài cũng rất là đáng sợ, phải mặc áo choàng và đeo mặt nạ vào mới giảm bớt vẻ đáng sợ ấy được.
Mà không biết là trùng hợp hay là sao sao ấy, trời đổ mưa mất rồi.
Draken khịt mũi, mùi của đất ẩm cùng với cỏ non xộc thẳng lên não làm một người thú thích ăn thịt như hắn phải cau mày lại, hắn lấy ngón cái quệt mũi rồi đi ra ngoài.
"Mưa như này thì bao giờ mới dứt?"
Gã người thú phàn nàn khi nhìn thấy bầu trời xám xịt nặng trĩu đang trút xuống thế gian cơn mưa dai dẳng. Cái đuôi của gã khẽ đung đưa một hồi rồi hơi ngưng lại khi gã nghe được tiếng khóc toáng của một thứ gì đó trong bụi rậm cách đó không xa.
"Trời mưa thế này làm sao mà có trẻ con được?"
Gã vừa đưa tay đẩy mấy bụi cỏ ra vừa lách thân hình to lớn của mình vào. Ô kìa!? Đôi đồng tử của gã người thú dựng đứng khi thấy một đứa trẻ mới tầm một tuổi đang gào khóc trong vòng tay của một mụ già đã chết. Có vẻ như đứa bé này đã bị bắt cóc và kẻ bắt cóc nó cũng đã chết vì bị dính tên độc.
Gã ta đi lại và ngồi xổm xuống, nhìn đứa nhóc nhỏ thó đang khóc đến khàn giọng kia.
Thế quái nào bọn loại người kia lại đi vào cánh rừng nguy hiểm này với một thằng ranh con miệng còn hôi sữa này vậy? Gã rủa thầm sau khi bế đứa nhỏ kia lên.
Và đó là lần đầu tiên gã gặp Mikey, phiền toái nho nhỏ và cũng là tình yêu cả đời của mình.
"Ken-chin, Ken-chin."
Tai của gã người thú giần giật khi bị bàn tay bé xíu của đứa nhỏ kia sờ bóp, nhưng gã vẫn không chịu tỉnh lại, gã xoay người, tiện thì ôm cục bông mập mạp, trắng nõn nhà mình vào lòng.
"Ken-chin, sáng rồi, dậy đi chơi."
Mikey ngọng nghịu nói, đôi mắt tròn vạnh của đứa nhỏ lúc nào cũng tràn ngập sự hiếu kỳ nhưng màu sắc của nó thì lại huyền bí và đẹp đẽ như là một viên trân châu màu đen thẳm. Draken cọ cọ cằm mình lên đỉnh đầu của bé con rồi ậm ừ bảo.
"Cho anh ngủ chút nữa rồi sẽ dắt em đi hái quả mọng."
"Nhưng em mún... Muốn đi bây giờ cơ!"
Bé con như con sâu nhỏ vậy ấy, cứ cựa quậy rồi la hét ỏm tỏi, Draken bị quậy quá nên chỉ có thể tỉnh lại, phết lên mông nó một cái rồi ôm người đi làm vệ sinh cá nhân.
Nhóc con này được hắn nhặt về nuôi cũng ba năm rồi, năm tuổi nhưng vẫn còn ngọng nghịu và nhút nhát lắm, nhưng mà nếu nói về độ đáng yêu thì cả cánh rừng này có gộp lại cũng không sánh được.
Má thì phính với mềm như bánh bò sữa, hai mắt thì to và tròn như là mắt của mèo nhỏ, đã thế còn hát hay ơi là hay làm cho mấy cô Sơn ca phái dữ lắm. Rồi thì còn cái người, rất là đầy đặn và mập mạp theo kiểu của một đứa trẻ được người nhà nuôi mát tay ấy, nhìn cưng chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Những ngày tôi mệt nhoài.
FanfictionDùng để viết khi cạn ý cho Longfic và tiếp nhận Plot từ các readers. Không tiếp nhà ALL////////////T ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T