CP: AllMikey/ ShinMi, MitMi
Bối cảnh: Phiên Ngoại "Máu, dị năng và em."
Sum: Chỉ khi ngài bé nhỏ như vậy thì tôi mới có thể chạm vào ngài.Nhìn vậy chứ Bot là mấy vạn tuổi rồi thưa mấy chế.
~•~Thiên giới là nơi cao nhất trên bầu trời, là nơi uy nghiêm và cao quý nhất khiến ai nhìn đến cũng không thể khinh nhờn. Tại nơi cao nhất ấy cách đây không lâu đã đón chào một vị tân chủ thích hợp nhất.
"Manjirou à, em đang làm việc hở?"
Hai người con trai đeo mặt nạ và mặc huyền y có thêu họa tiết màu bạc đột ngột xuất hiện ở trong phòng làm việc của Thiên Đế Manjirou. Y nhìn hai người nọ rồi đặt bút xuống và gấp công văn lại, khuôn mặt cũng ánh lên ý cười nhẹ nhè.
"Ran, Rindou, hai người đến rồi."
Ai ai cũng biết rằng Thiên Đế bệ hạ trời sinh là viên ngọc quý trong tay của chúng sinh ngũ giới, ngài đối với ai cũng đều hiền hòa và uy nghi nhưng ở nơi Thiên giới cao sang này lại rất khó để nhìn thấy được nụ cười của ngài. Lý do đương nhiên là ai cũng biết nhưng họ cũng không dám nói thẳng ra, Ran và Rindou mỉm cười gỡ mặt nạ của Hồ tộc ra rồi lướt đến trước mặt y hôn hôn.
"Manjirou, bọn anh rất nhớ em. Em đã rời nhà quá lâu rồi."
Nhà của bọn họ chính là một tòa Tuyết Sơn quanh năm đầy tuyết, Manjirou cũng muốn trở về nơi đó nhưng trọng trách của y cũng không phải là thứ có thể buông được nên đối mặt với việc hai người hỏi han thì y chỉ có thể khéo léo từ chối.
"Bệ hạ, Hỏa thần và Phong thần cầu kiến."
Một người hầu đi vào báo cáo nhưng khi thấy hai người nữa ở trong phòng người kia lại quỳ xuống hành lễ.
"Hạ nhân bái kiến song vị Yêu Vương."
Cả hai gật đầu nói miễn lễ rồi bảo rằng sẽ đi tham quan Thiên giới trong lúc y nói chuyện với hai người kia, Manjirou nhếch môi cười nhạt rồi phất tay áo ngồi xuống ghế.
"Truyền Phong, Hỏa thần vào đây cho Bổn tọa."
Hạ nhân vâng dạ rồi lui ra ngoài để mời hai trong số những vị thần mạnh bậc nhất Thiên giới vào. Người tóc đen chính là Hỏa thần cũng như là anh trai ruột của Thiên Đế, Shinichirou nhưng vì mấy vạn năm về trước xảy ra mâu thuẫn cho nên quan hệ giữa hai người đã bị đông cứng.
"Lần này dễ gặp như vậy xem ra là tâm trạng không tồi."
Phong thần hờ hững nói rồi ngáp dài. Thiên Đế bệ hạ luôn ghét việc cho bọn họ đi vào cửa cung, nếu có việc thì cũng chỉ được truyền tấu vào hoặc là gặp sau tấm rèm chứ chưa bao giờ có chuyện gặp mặt trực tiếp cả. Shinichirou nhìn người bạn không có chút nghiêm chỉnh nào của mình thì cau mày, Wakasa nhún vai rồi cả người liền phát sáng, bộ dáng lôi thôi đã biến mất mà thay vào đó chính là sự nghiêm chỉnh của một Phó tướng.
Cung điện của Thiên Đế bệ hạ rất là đơn giản và không xa hoa nhưng cũng vì thế mà sự tao nhã cùng thanh lịch cũng được đề cao. Manjirou nhìn hai người quỳ xuống hành lễ thì cũng phất tay mời cả hai đứng lên, Shinichirou rũ mắt báo cáo mọi việc cần thiết cho Manjirou còn Wakasa thì vẫn như cũ đứng bên cạnh mà ngắm nhìn y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Những ngày tôi mệt nhoài.
FanfictionDùng để viết khi cạn ý cho Longfic và tiếp nhận Plot từ các readers. Không tiếp nhà ALL////////////T ĂN TẠP CŨNG CŨNG THẾ, ĐỪNG ADD FIC VÀO NƠI CÓ NHÀ ALL/////T